Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội gì, mà kiếp này lại lấy cô làm vợ! Thôi thì hi vọng là sẽ chỉ phải sống cùng cô đến hết kiếp này, còn kiếp sau, mong là chúng ta sẽ không gặp lại!
Người ta bảo: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", tôi xin bổ sung: "Đàn ông thua nhau ở mống vợ". Vợ ơi! Tôi bị cô làm cho xấu mặt, làm cho ức chế nhiều lần lắm rồi! Cô có biết không?
Như mới bữa trước đây này, có thằng em cùng công ty hỏi vay tôi 5 trăm, tôi thú thật là tôi không có. Thế rồi lúc ăn trưa, tôi móc ví trả tiền cơm, thì lại thấy hai triệu từ trong ví rơi ra, thằng em cùng công ty cũng đã nhìn thấy, tôi xấu hổ quá, chả biết giải thích với nó sao cả! Tại sao cô lại lén lút bỏ tiền vào ví tôi hả? Ai cho cô cái quyền đó? Ai cho phép cô làm điều đó? Cô đã biến tôi thành một thằng đàn ông bẩn tính, keo kiệt trong mắt anh em đồng nghiệp, cô có biết không?
Hơn nữa, bữa sáng, bữa tối tôi đều ăn ở nhà, chỉ mỗi bữa trưa là ăn ngoài, hết giờ làm tôi cũng về nhà ngay, không quán xá la cà, thì cho nhiều tiền vào ví để làm cái gì? Cô có biết đàn ông mang nhiều tiền trong ví là dễ sa đà, hư hỏng lắm hay không?
Rồi hôm nọ cũng thế. Mấy thằng trong khu gọi tôi đi uống bia, chúng nó gọi cả chục cuộc, nhưng tôi mải bế con, không muốn đi, và cố tình không nghe máy. Ấy vậy mà cô từ đâu chạy về, lanh chanh nhấc máy, rồi bảo là các anh đợi chồng em một tí, em sẽ bế con cho chồng em để chồng em đến uống bia với các anh ngay! Chẳng lẽ, cô không hiểu rằng rượu bia có hại cho sức khỏe?
Còn nữa, người tôi ít mồ hôi, lại làm việc trong văn phòng, không phải ra nắng, ra bụi, nên quần áo mặc phải ít nhất hai ba ngày mới có mùi. Ấy thế mà cái áo tôi mới mặc lúc sáng, chiều về cởi ra treo lên móc, định mai mặc tiếp, thì quay đi quay lại, mắt trước mắt sau, đã thấy cô mang ngâm vào chậu xong ngồi cặm cụi giặt rồi. Cô có biết là quần áo giặt nhiều sẽ chóng sờn, chóng rách hay không?
Cả cái vụ sinh nhật tôi cũng vậy. Mấy chục năm nay, tôi chả tổ chức sinh nhật bao giờ, cũng có sao đâu? Thế mà từ ngày lấy cô, năm nào đến sinh nhật tôi là cô cũng mua bánh, mua hoa, mua nến về, rồi sắp cơm mời mọi người đến liên hoan tưng bừng, rồi thì mọi người lại tặng quà, ríu rít chúc mừng, làm tôi thấy ngại vô cùng!
Chưa hết, cô thừa biết là tôi bị đau dạ dày, bác sĩ khuyên không nên ăn quá no. Vậy mà ngày nào cô cũng nấu rõ nhiều món, toàn món lạ, món ngon, làm tôi cứ phải ăn đến khi cái bụng căng tròn. Cô muốn tôi bị bệnh dạ dày hành hạ trong đau đớn thì cô mới hả lòng hả dạ đúng không?
Ngoài bệnh dạ dày, tôi còn bị đau lưng, đau cột sống, bác sĩ dặn không nên hoạt động mạnh, không nên ngọ nguậy, lắc lư, uốn éo lung tung. Ấy vậy mà hôm nào đi ngủ, cô cũng thả rông, rồi mặc mỗi cái váy ngắn cũn, mỏng tang, làm tôi không thể kìm lòng, rồi lại phải dằn vặt, đấu tranh tư tưởng xem mình có nên làm trái lời bác sĩ hay không?!
Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội gì, mà kiếp này lại lấy cô làm vợ! Thôi thì hi vọng là sẽ chỉ phải sống cùng cô đến hết kiếp này, còn kiếp sau, mong là chúng ta sẽ không gặp lại!