Làm sao sống cảnh hững hờ
Sói già đang đứng bên bờ vực sâu
Từ khi hai đứa chia đôi,
Nhà ta tắt hẳn tiếng cười ròn tan
Gia đình một ông, một bà
Cả hai mái tóc sương pha bạc màu.
Master room chỉ ông nằm
Phía chân, chung vách là căn phòng bà
Thằng con làm việc ở xa
phòng nó bỏ trống đặt Computer
Phòng 4 là kho giấy tờ
Dưới đất trống trải như nhà bỏ không
Trời đông lạnh lẽo cô phòng
chẳng chia hơi ấm mặn nồng yêu đương
CD, DVD ông để đầu giường
CD, DVD bà cũng góc tường như ai
TV và máy nghe đài
bà trên cái giá, ông trên tủ nằm
Sáng, trưa, chiều, tối âm thầm
Ai nào việc nấy chẳng nhầm với ai
Bếp núc bà độc quyền hoài
Vệ sinh nhà cửa miệt mài ông lo
Bữa cơm ngồi góc bàn to
chẳng ai mở miệng nhỏ to điều gì
Đi đâu mỗi kẻ một xe
miệng câm như hến, biết đi nơi nào
trừ khi bệnh viện yêu cầu
đóng vai tài xế, kẻ hầu mà thôi
Có ai gọi cái home phone
Nhấc lên để đó chẳng buồn trao tay
Computer, Laptop hàng ngày
mỗi người xem, đọc riêng tây một mình.
Còn bao nhiêu chuyện linh tinh
không màng chia sẻ, như tình lửng lơ
Làm sao sống cảnh hững hờ
Sói già đang đứng bên bờ vực sâu
Tệ hơn cảnh vợ chồng Ngâu!