Vắng em, anh sống làm chi?
Quên ăn quên ngủ, da thì bọc xương
Em là nàng tiên của anh
Vậy sao em lại nỡ đành bỏ đi
Vắng em, anh sống làm chi?
Quên ăn quên ngủ, da thì bọc xương
Có em anh ở thiên đường
Mất em địa ngục anh trườn, anh lăn
Em yêu em có biết chăng
Xa em một phút ngỡ bằng thiên thu
Không em, anh hoá ... ngu ngu
Vào ra 2 phút lại tru một tràng
Trăng buồn trăng mất ánh vàng
Anh sầu anh gãy khúc đàn phân ly
Không em đời có nghĩa gì
Về đây em hỡi, "mân nì" của anh