Em phán rằng bỏ ngay net niết
Em nói từ nay khỏi wép wiết
Tào lao thiên địa mà bám miết
Yêu ghét, khen chê, vàng pha thiếc!
Anh cờ-lâu, lòng buồn da diết!
Em bảo nghỉ bờ-lốc bờ liết
Thôi meo miết, ngừng chát với chiết
Lời mọc cánh, màu mè tô phết!
Anh xai-ao, tiếc ơi là tiếc!
Em phán rằng bỏ ngay net niết
Tung hứng, bốc thơm mà bu riết
Ảo thực, giả chân, đố phân biệt!
Anh ốp-lai, lòng thầm rên siết!
Em hô dẹp vi tính vi tiết
Mê, lậm, ghiền nên anh đui điếc
Bỏ bê em ngày đêm bóng chiếc!
Anh sốt-đau, em cười... hết biết!