Bây giờ chồng đã ngộ ra:
Chớ nên so sánh vợ ta- vợ người!
Bây giờ chồng đã ngộ ra:
Chớ nên so sánh vợ ta- vợ người!
Vợ- chồng ăn kiếp, ở đời
Phước thì cùng hưởng, họa thời cùng chia.
Cũng đừng so sánh nọ kia
Kẻo rồi vợ tủi- đầm đìa lệ rơi...
Tại mình hết cả mà thôi:
Chỉ lo nhậu nhẹt và chơi lô đề...
Vợ con cực khổ trăm bề
Mình thì vô cảm chẳng hề quan tâm
Bao phen đánh vợ mặt bầm
Thế nhưng vợ vẫn âm thầm chịu đau...
Xưa kia vợ kém gì đâu
Cũng xinh, cũng đẹp hàng đầu trong...thôn
Vì mình mà sắc phai mòn
Mình ngu chẳng hiểu mà còn chê bai...
Vợ ơi- anh hứa từ mai:
Sẽ không nhậu nhẹt, bạc bài bê tha
Chăm lo việc cửa, việc nhà
Cũng không so sánh vợ ta- vợ người...
Hôm nay chồng đã hiểu rồi
Vợ cho chồng được nói lời sorry
Vợ lau nước mắt mau đi
Đừng cho lệ tủi hoen mi nhé nàng!
Chồng giờ tỉnh giấc mơ màng
Chẳng còn mơ tưởng ngó ngàng vợ ai.
Đẹp nhất là vợ anh đây
Anh xin đứng trước hội Face mà thề!