Khi xưa em cũng bưởi, bòng
Cũng căng, cũng mọng...lòng thòng chi đâu
Khi xưa em cũng bưởi, bòng
Cũng căng, cũng mọng...lòng thòng chi đâu
Da em cũng mịn, đỏ màu
Lưng ong thắt đáy, làm sầu bao anh
Từ ngày về mái nhà tranh
Cùng anh kết mối duyên lành trăm năm
Sinh liền 2 đứa 2 năm
Con rúc, bố bú đêm nằm chẳng yên
Ngày lại cơm, áo, gạo, tiền
Âu lo đủ thứ, than phiền cùng ai
Ngày qua ngày lại qua ngày
Bưởi bòng thành mướp, lỗi này tại ai
Tô son điểm phấn không hoài
Tóc tai lâu cũng chẳng cài cặp trâm
Anh thì chỉ biết đi làm
Về nhà hết đứng lại nằm bĩu môi
Rồi lại so sánh vợ người
Lại mơ lại tưởng tự cười sâu xa
Em mà là vợ người ta
Biết đâu em đẹp gấp ba vợ người!