Quê nghèo đói... gồng thân vì gánh nặng
Mưa dập vùi... thêm nắng hạn thiên tai
Nghe bão về... lại xót dạ lòng con
MIỀN TRUNG hỡi!... mỏi mòn ta lo lắng
Quê nghèo đói... gồng thân vì gánh nặng
Mưa dập vùi... thêm nắng hạn thiên tai
Trách ông trời tạo lắm cảnh bi ai
Khiến dân chúng còng vai lên hứng chịu
Rồi cơ cực vẫn ngày đêm bám níu
Đọa sức người rũ héo mới chịu buông
Thành phố nay... xe cộ tựa chiếc xuồng
Bao em nhỏ... phải buông nghiên bút mực
Cha mỏi mệt... đêm trường ngồi thao thức
Mẹ âu lo... kiệt sức rũ thân gầy
Cứ mỗi mùa... giông bão ghé qua đây
Là oan trái... đọa đày đời tang tóc
Còn đâu nữa... mái trường hay lớp học
Bao trẻ thơ... nheo nhóc lạc giữa dòng