Mọt sâu, đâu biết tiêu tiền
Chỉ là cái bọn lộng quyền nó xơi
Thiên nhiên, vốn dĩ hiền hoà
Trở nên hung dữ tại bà tại ông
Ông bà có thấy hay không ?
Mở to con mắt, mà trông cho tường
Mọt sâu, chẳng biết xót thương
Đục thân, ăn rễ, gặm xương cây già
Rừng là di sản Quốc gia
Bỗng dưng biến hoá, thành ra tiền vàng
Sâu đen, sâu đỏ, sâu vàng
Sâu già, sâu trẻ, xếp hàng chui ra
Cây non cho chí cây già
Tha về làm tổ, biếu bà, biếu ông
Để rồi phố biến thành sông
" Biển đông " nổi sóng trên đồng thâm canh
Cửa nhà trôi nổi đã đành
Ông hoả, bà thuỷ, làm anh mất nàng
Tóc đen, máu đỏ, da vàng
Con dân đất Việt, họ hàng Rồng Tiên
Bao đời đạp đổ cường quyền
Cớ sao lại bị thiên nhiên đoạ đày
Nước non, xinh đẹp thế này
Để cho sâu mọt nó nhay nó nghiền
Mọt sâu, đâu biết tiêu tiền
Chỉ là cái bọn lộng quyền nó xơi
Mọt sâu, chỉ một vòng đời
Bọn người vô sỷ, mấy đời trơ trơ
Có câu " tức nước, vỡ bờ "
Nam tào - Bắc đẩu, đang chờ chúng bay