Từ ấy nàng đi biền biệt xa
Để tôi từ ấy, hận đàn bà
Từ ấy nàng đi biền biệt xa
Để tôi từ ấy, hận đàn bà
Nhớ thương từ ấy, đành chôn kín
Chẳng hiểu vì sao, từ ấy xa
Từ ấy năm qua, tháng lại gần
Trong tôi từ ấy, hết si đần
Khổ đau từ ấy, đi đâu biệt
Cảm thán người xưa, từ ấy dâng
Từ ấy bỏ rơi, những cuộc tình
Đàn bà từ ấy, ngậm ngùi thinh
Yêu đương từ ấy, là bi kịch
Thảm thiết rằng không, từ ấy sinh