Nàng có ba người anh
Mở tiệm đã lâu rồi
Nàng có ba người anh
Mở tiệm đã lâu rồi
Nàng có đôi người em
Có thằng đang tập đắp
Tóc nàng đã nhuộm xanh
Tóc nàng đã nhuộm xanh
Tôi mở tiệm xuyên bang
Đông khách hàng, nhưng thiếu thợ
Tôi yêu nàng như yêu
Người thợ chiến tôi yêu
Ngày hợp hôn
Tóc nàng bới thật "punch"
Bàn tay thô
cắt ra làm "full set"
Bột mới vừa khô
Nhanh tay tôi dũa liền
Đánh bóng xong
là sơn ngay
Từ chốn xa xôi
Nhớ về ái ngại
Lấy chông xuyên bang
Cả năm mới trở lại
Mà nếu không về
Vì lỡ thương cô thợ trẻ làm....chân
Nên không chết người trai New York
Mà chết người gái nhỏ Cali.
Còng lưng dũa được gì
"Khu đen" tiền "tip" kém
Hạ giá thế ăn chi
Bay về tôi gặp nàng
Tiệm em giờ hoang tàn
Cái bình xưa đựng dũa
Thoáng nhìn giống bình nhang
Xúi em bán cho rồi
Viện cớ ta thiếu người
Đăng bừa tiệm đông khách
Vài tháng gỡ vốn lời
Rồi cùng nhau
Mình đi qua miền đông
Tay nghề cao
Ngại gì khó kiếm sống
Giá còn cao
Khách dzô ào ào
Giá còn cao
Chạy khách ào ào
Làm giầu mau
Nhìn khách ra dzô
Ồn ào như chợ
Có em về làm thợ
Không sợ khách chờ la
Sung sướng anh cất tiếng ca:
Anh đi mở tiệm xuyên bang
Khó khăn tìm thợ , cưới nàng đi dũa chung
Còn hơn rủ bạn hạp hùn
Bon chen giành khách nổi khùng xé ngang
Hoặc là kiếm thợ địa phương
Tay nghề vừa khá qua đường cạnh tranh