Hoàng hôn rực nắng cuối trời xa
Nhớ quá xuân xưa... chốn quê nhà
Hoàng hôn rực nắng cuối trời xa
Nhớ quá xuân xưa... chốn quê nhà
Chập chờn cánh bướm bên bờ dậu
Bay lượn đảo vòng hút mật hoa...
Cuối Đông dành sẵn gạo, nếp thơm
Cam, quít, bưởi, xoài... da ửng hườm
Dưa tỏi, hành, rượu, trà, bánh tráng...
Tết trong ngoài... dán giấy hồng đơn
Công phu trống mõ rộ chuông chùa...
Cơm rượu nồng nàn, ngâm cải dưa
Xuồng, ghe... ghé bến đi chợ Tết
Thịt, cá kho rệu... thấm nước dừa
Mười hai tháng... xuân trở về đây
Kẹo dẻo, chuối ngào, mứt gừng cay
Bánh tét, bánh phồng... chùm lạp xưởng
Dưa hấu, ngũ quả cả mâm đầy...
Giữa tháng Chạp, em lẩy lá mai
Đàn én lưng trời ríu rít bay
Lá rơi tua tủa như đàn bướm
Vườn động nên ngàn bươm bướm bay
Cây trụi lá
Nhánh trơ cành
Đầu mùa xuân
Hoa mai nở
Cả vườn thanh thoát màu vàng anh
Không gian ấm
Sương long lanh
Nắng hanh hanh
Xuân man mác...
Cờ vàng lộng gió rợp trời xanh...
Thương người lính chiến chốn xa xăm
Tết nầy không biết có về thăm...
Vọng gác đêm xuân ngoài biên trấn
Giữa đêm trừ tịch thiếu dáng hằng
Xuân đến sao lòng những bâng khuâng
Ánh hỏa châu xa, vọng gác gần
Tiếng súng đì đùng thay tiếng pháo
“Kẻng” thay phiên gác... lính chờ xuân
Suối nước trong veo, trời xanh lam
Đài trang xuân thắm... khắp miền Nam
Náo nức... nhà nhà mừng đón Tết
Nguyện tròn năm mới được bình an
Xuân đến hậu phương... xuân tưng bừng!
Gầy, áo trây di... bám bụi đường
Ơ kia... anh lính ngời ánh mắt!
Nhoẻn miệng cười duyên... ôi thấy thương!
Chợ hoa em bán ngày cuối năm
Dập dìu người đến thưởng hoa xuân
Em giữa ngàn hoa khoe sắc thắm…
Không thắm bằng em thoáng thẹn thùng!