Khấn trời gió thổi bèo trôi
Thuyền già thẳng bến, trùng khơi an bình.
TÌNH GIÀ...
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Hai ta tuy tuổi đã già
Nhưng tôi vẫn muốn còn bà, còn tôi
Mất gì thì mất bà ơi .
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Nếu trời bắt phải đi xa
Tôi xin đi trước, còn bà đi sau
Mong bà đừng ốm đừng đau
Để tôi còn bát cơm rau sớm chiều
Sống cho nhau nghĩa là yêu
Tuổi cao ta lại càng nhiều tình thương
Hai ta đi khắp nẻo đường
Đói no sướng khổ gió sương đã từng
Được như nay đã là mừng
Nỗi mong lớn nhất là đừng đi...xa
Tuổi cao tôi vẫn có bà
Như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi
Đời còn đẹp lắm bà ơi
Xin trời cứ để còn tôi, còn bà
Xin Trời giữ trọn đôi ta
Để cùng vui hưởng tuổi già bên nhau.
GIÀ TÌNH THẢO DỊCH
Trời ơi tôi vái lạy bà!
Xin trời chớ để còn bà còn tôi.
Tôi đây tuy tuổi đã già
Nhưng mà gân cốt, đẫy đà bà ơi!
Nói gì thì nói vậy thôi
Vái trời chớ để có tôi có bà.
Nếu mà có phải chia xa,
Cho bà đi trước, việc nhà để tôi.
Không bà bớt chuyện lôi thôi
Sớm chiều mắng nhiếc, thói đời chanh chua.
Chết là hết! Thiệt với thua!
Càng già càng khó, càng chua càng nồng!
Tôi đi rảo khắp ngõ cùng
Có bao giờ có gặp, ôi rừng chông gai!
Bà đi càng sớm càng hay!
Để cho tôi khỏi khổ ngày khổ đêm.
Cho dù đơn chiếc chăn mền
Không hoài không nhớ, không rên tuổi già.
Ngoài kia dù có phong ba
Một mình chèo lái, chẳng bà chẳng tôi!
Khấn trời gió thổi bèo trôi
Thuyền già thẳng bến, trùng khơi an bình.