Đất phương nam là của dân nước Việt
Mảnh đất này… dòng máu viết sử xanh
Bắc bộ phủ, quân đê hèn khiếp nhược
Bay cúi đầu run sợ trước cường nhân
Tổ quốc, giang sơn bay lén lút bao lần
Cùng Tầu cộng đã âm thầm ký kết
Đất phương nam là của dân nước Việt
Mảnh đất này… dòng máu viết sử xanh
Ngàn năm xưa ghi chép đã rành rành
Kẻ xâm lấn sẽ tan tành vỡ mật
Gương anh dũng đã bao lần bất khuất
Bay nhát hèn làm mất đất cha ông
Ta sinh ra, là phận gái má hồng
Cũng nhất định lập chiến công giữ nước
Hãy nhớ lại khoảng hai nghìn năm trước
Giặc Hán về gieo từng bước khiếp kinh
Vó ngựa bay, nhà sập mái xiêu đình
Hai nữ tướng… cờ Mê Linh quật khởi (1)
Phất cờ Vàng trên đầu voi uy cưỡi
Đánh Bắc phương chạy rũ rượi tan hàng
Gái phương Nam đoạt lại mảnh giang san
Khải hoàn ca, dựng cờ Vàng, xưng đế…
Con gái Việt vẫn oai hùng như thế
Bay sinh ra là thân thể nam nhi
Cớ sao bay lại sợ hãi, nhu mì ?
Trước Tầu cộng, bay gối quỳ dâng hiến
Bay đánh dân bằng dùi cui, roi điện
Đất Việt Nam cờ Phúc Kiến tung bay (2)
Đạp mặt dân, khúm núm lậy quan thầy
Đất, biển, đảo dâng vào tay quân cướp
Đảng cờ đỏ, đảng ươn hèn, nhu nhược
Từ chiến khu về bán nước buôn dân.
Cướp bóc dân, lao động khắp xa gần
Buôn thiếu nữ cho Sing, Hàn, Đài, Mã
Và đạo nghĩa ngày càng thêm thoái hóa
Cả Việt Nam nghèo đói đã tăng nhanh
Miền Nam xưa… một xã hội trong lành
Bay “giải phóng” xé tan thành địa ngục
SaoMai (TL)