Tháng Tám thu về, tái tê dài mãi
Trùm phủ lên đời người con gái tôi thương
Tháng Tám thu về, tái tê dài mãi
Trùm phủ lên đời người con gái tôi thương
Tháng Tám võ vàng đày đọa Quê Hương
Mây đen giăng kín, mù đường ngõ tận.
Tháng Tám đến, chuỗi đau thương, gieo căm hận
Tháng Tám giặc tràn, thế trận bủa vây
Dìm đất nước tôi trong sầu thảm tù đày
Bần hàn khốn khó...lất lây cuộc sống.
Chủ nghĩa hoang đường, dựng nên đảng cộng
Dày xéo cả trời quê, bão lộng tàn hoang
Mắt mẹ vời xa, Tổ Quốc mất còn?
Dòng ngấn lệ, khóc đàn con phản bội.
Tháng Tám về?
Nghiệt oan tội lỗi...
Thống nhất lầm thang...chung mối thương tâm
Đồ tể gian manh đã biến Việt Nam, một nhà tù vĩ đại để giam cầm
Tháng Tám đen tối, dài tháng năm mụ mị.
Tháng Tám đẩy đưa các em gái tôi đi làm đĩ
Hóa các em trai tôi trở nên nhụt chí đốn hèn
Biến dân tộc tôi thành khối dân đen
Bần cùng khốn khó để dễ chèn, dễ trị.
Đâu Độc lập?
Đâu Tự do?
Đâu đạo lý?
Truyền thống...mất hết rồi những trân quí ngàn xưa
Xã hội hôm nay là gian dối, là lọc lừa
Mưu mô, xảo quyệt, đẩy đưa vì tư lợi.
Tháng Tám hoang vu, đường Quê Hương nào tới?
Biết bao giờ được nắng mới tương lai?
Tháng Tám mùa thu mây trĩu canh dài
Tháng Tám hỡi, đâu ngày mai dân tộc?.
Mùa thu đến chi để đất nước tôi thê lương tang tóc!.
Nguyên Thạch