Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi. Đi chẳng có ngày về
Nếu ngày ấy, bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thơ lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.
Nếu ngày ấy, sông Sàigòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng.
Nếu ngày ấy, trên boong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.
Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”.
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi. Đi chẳng có ngày về
Về, thượng mã phong bờ hang Pắc Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!”