Từ khi em nhất quyết ly hương
Bỏ lại sau lưng những con đường
Từ khi em nhất quyết ly hương
Bỏ lại sau lưng những con đường
Tên thằng khủng bố con sát thủ
Ta đi dưới bóng trải thê lương
*
Từ khi em cất bước ra đi
Nguồn sống đời ta chẳng có gì
Còng lưng kiếm sống cùng nhân thế
Cúi đầu chấp nhận nỗi sầu bi
*
Từ khi em quyết sẽ không về
Con đường phố cũ bỗng lê thê
Hai mùa mưa nắng đầy thương lệ
Ta ngồi ôn lại những hẹn thề
*
Từ khi em định sẽ đi xa
Ta như lãng tử sống không nhà
Không còn bè bạn không thân thuộc
Sống như lây lất giữa tha ma
*
Từ khi em đến đất kỳ hoa
Là lúc trăng thôi đẹp dáng ngà
Chỉ thấy mây trời ngơ ngẩn lạ
Như gần mà như ở thật xa
*
Từ độ xuân tàn năm bảy lăm
Đời ta trôi dạt cõi âm thầm
Một người tri kỷ thôi thèm đến
Có còn ai nửa mộng hòa âm
*
Từ độ người gieo tháng tư đen
Ba mươi bốn tết chẳng lên đèn
Trên cành nêu rũ không hoa lá
Ta chờ chuông gió gõ leng keng
*
Rồi ngỡ em về qua trước ngõ
Dừng chân đứng lại bước vào xem
Cố nhân năm ấy còn hơi thở
Hay đã nằm sâu dưới đất chèn
*
Nắng hanh đợi mãi trận mưa rào
Hôm qua gió lớn bỗng xôn xao
Có phải binh hùng về trước cổng
Hoàng kỳ phất phới cởi cờ đào