Thì ra cũng có một ngày
Thì ra quốc khánh cảnh bày làm vui
Thì ra cũng có một ngày
Thì ra quốc khánh cảnh bày làm vui
Miền nam bỗng thấy bùi ngùi
Ngày này năm ấy bốc mùi đau thương
Quê hương ngả rẽ đôi đường
Hai mươi tháng bảy chán chường nhìn nhau
Bao nhiêu năm chứa tủi sầu
Tứ thập niên hận MẬU THÂN chưa tàn
*
Một bầy thổ phỉ ác gian
Kinh hoàng đại lộ bát ngàn thịt xương
Mùa hè đỏ lửa thập phương
Miền trung bá tánh thảm thương chưa nhòa
Một bàn tiệc giữa quỷ ma
Nồi da xáo thịt sơn hà không quên
Người mong ơn trả oán đền
Vong linh chiến sĩ không tên dưới mồ
*
Hỏi rằng cái xác đang khô
Mười triệu sinh mạng cơ đồ về đâu
Phải chăng vì bọn TẦU Ô
Phải chăng vì bọn gia nô ươn hèn
Ba mươi bốn tháng tư đen
Bảy lăm máu đẫm lá cờ độc sao
Nhà tan cửa nát đồng bào
Bao nhiêu người đã nghẹn ngào lưu vong
*
Lửa thù không tắt trong lòng
Bầy đoàn bẹn vẹm rã đông ăn mừng
Bao nhiêu lần tiệc máu xương
Đảng ma lũ quỷ khoa trương giết người
Loa làng không được nghỉ ngơi
Mãi vang ông ổng tiếng cười sát nhân
Hai tháng chín hận núi rừng
Ai vui ai tủi chưa thông chữ ngờ
*
Lắng nghe cống sản hoan hô
Buôn dân bán nước hồ đồ bố ban
Dân nào quốc khánh bẻ bàng
Dân nào ở dưới suối vàng thác oan
*
Chờ tin bức đại kỳ hoàng
Quay về võng lọng nước nàng vào dinh
Bấy giờ độc lập linh đình
Chúng mình mới thật rập rình mừng vui