Nhaị bài Thơ “Đi Đi Em” của Tố Hữu
Thế là hết chiều nay anh đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại Dũng ơi
Quên làm sao, anh hỡi – lúc chia phôi
Bởi chung cảnh anh em mình nghẹn nói
Anh tất tả cúi đầu tay xách gói
Áo quần sang, cắp mũ y tá lên xe
Vẫn chưa thôi lời “đay nghiến” nặng nề
Của ông Tổng cùng lũ Dư Luận Viên, phe cánh…
Biết không anh, lòng chúng em khi đó
Nó tơi bời đau đớn lắm anh ơi!
Chân bước đi còn luyến tiếc không rời!
Nơi anh đã cùng đàn em tụ tập
Nơi chúng mình cùng nghiên cứu, học tập
Cách làm sao, thụt két, chiếm đất, chiếm nhà
Chiếm ruộng vườn, mồ mả ông cha
Của dân chúng cùng ngọc, ngà châu báu
Cũng có lúc này hay còn lúc khác
Trên diễn đàn anh nhả ngọc phun châu
Kích động lòng dân bao năm mong cầu
Thay đổi thể chế, có tự do, dân chủ…
Hăng lên anh lớn tiếng, (như giả vờ) mắng mỏ
Bọn ngoại bang xâm lấn biển trời
Rồi anh thề: Không đánh đổi lấy viển vông “đất hỡi giời ơi”!
Để lừa phỉnh nhân dân tội nghiệp
Trên thực tế 10 năm cầm đầu ê kíp
Anh cho bán rừng, bờ biển, đất đai
Cho bạn vàng 4 tốt Trung Hoa
Khoác áo bạn nhưng là những tên xâm lược
Anh ngậm miệng khi trong tay có Công An, Quân đội
Lúc kẻ thù cướp, giết dân ta
Thực hiện chiến thuật ngồi rung đùi “sống chết mặc bay”
Ăn hơn “rồng cuốn” Nói như “rồng leo”, “làm như mèo mửa”
10 năm cầm đầu chính phủ
Dân Việt chỉ thấy anh làm nổi bật mấy điều
Tham nhũng tràn lan,
nợ xấu ngập đầu
Đàn áp tù đâỳ dân oan, đòi dân chủ…
Nhân dân nghèo, đất nước có cơ vỡ nợ
Còn thuộc cấp, cùng anh thì giâu tú hụ
Ai phản đối – “hốt liền”, bắt giữ
Dân khiếu kiện kêu than, vang cả đất trời
Bi thảm khốn cùng không kể xiết – anh ơi.
***
Bị sức ép, anh phải ra về dù không muốn đành nhẫn nhục
Nhằm giữ két tiền, giữ cho các con nhịp tiến
Để chúng yên thân leo tiếp các bậc thang
Noi gương bố, làm giầu cho gia tộc
Nhưng anh ơi! Lẽ trời là sự thật
“cha ăn mặn thì con khát nước”
Gieo thứ gì sẽ nhận quả đó tức thì
Anh thỏa thuận, ra về thì chúng sẽ để yên
Thế nhưng:
Cựu Tổng thống VNCH đã để lại – câu nói độc:
“Đừng nghe Cộng sản nói, hãy nhìn Cộng sản làm”
Khi anh cắp két tiền, rời chính trường tưởng ổn thỏa, bình yên
Chúng sẽ tính sổ với anh – cả vốn lẫn lãi
Cá độ cả lũ con và bọn thuộc cấp cũ
Bài học này do quan thầy – Tầu Chệt
Dậy cho lũ đồ đệ tay sai
Như cái gương: Chúng đã xử đồng bọn … Chu và Bạc Hi Lai
Yên tâm chờ sẽ đến lượt anh đó!
***
Anh ra đi vẫn ngoái cổ, nhìn nhau thầm thì… to nhỏ
Sẽ trở lại khi anh lập đảng mới
Cạnh tranh theo sự phát triển vững bền
Thật viển vông. Hoang tưởng đến thế là cùng!
Lúc nắm 70 phần trăm người ủng hộ còn chả ăn ai
Để chúng treo cái thòng lọng QĐ244 vào cổ mình
Lôi ạnh xuống khỏi chiếc ghê quyên lực
Anh đã từng ngồi – gọi gió hô mưa
Giờ đã hết rồi còn gì nữa đâu
Nấn ná chi? Dẫy dụa, chỉ thêm sầu!
***
Đi đi anh, chúng ta nói cùng nhau
Ừ, sai lầm một lần sẽ là mang họa
Dù có hiểu, dù có hổ tủi
Dù có thêm uất hận của lòng ta
Về đi anh mong sẽ được yên ổn chết già
Mầm hận ấy đành mang theo xuống mộ
Để con anh (nếu thoát), sẽ bảo vệ anh mồ yên mả đẹp
Mà hôm nay anh tự xây để trả nợ cho đời!