Nhiều khi cũng muốn về nhà
Cho vơi thương nhớ mẹ già ngóng trông
Nhiều khi cũng muốn về nhà
Cho vơi thương nhớ mẹ già ngóng trông
Từ ngày con vượt biển Đông
Lang thang đất khách đường không lối về
Làm sao cho được vẹn bề
Gia đình tổ quốc, với quê hương mình
Người ta sống phải có tình
Tình quê, tình nước, gia đình, xóm thôn
Trung hiếu lễ nghiã luôn luôn
Làm phương châm sống, sớm hôm trau dồi
Bao nhiêu năm thoáng qua rồi
Cuộc đời vẫn cứ nổi trôi dãi dầu
Con không mơ mộng sang giàu
Sống cho đáng sống nhớ câu dặn dò
Thuyền đi có nhớ bến đò
Chim bay nhớ tổ, người lo về nguồn
Nhớ nhà dạ ngẩn ngơ buồn
Xứ người ở đậu còn lo vướng sầu
Chữ "trung" tổ quốc đứng đầu
Tủi thân chưa thể tròn câu báo đền
Quê hương máu chảy ruột mềm
Mẹ già còn đó ngày đêm nguyện cầu
Lệ tuôn chân bước xuống tàu
Con đi ngày ấy đã lâu lắm rồi
Mẹ nay tóc bạc da mồi
Nhớ con trong dạ đứng ngồi không yên
Dòng đời tuôn chảy liên miên
Quê hương còn đỏ nỗi niềm thương đau
Mẹ ơi ngày ấy không lâu
Giặc tan con sẽ mau mau trở về
Ngày về cũng đã cận kề
Bọn giặc sạch bóng trên quê hương mình
Con về trong cảnh thanh bình
Tiếng gà gáy sớm bình minh thôn làng
Bạn bè lối xóm chạy sang
Hàn huyên chuyện cũ trăm ngàn nhớ thương
Đẹp thay tình cảm cố hương
Tủi thân số kiếp tha phương lạc loài
Con thương mẹ nhất trên đời
Mà con đành cứ hoãn dời về thăm
Trong lòng muối xát dao đâm
Vì sao phải chịu lương tâm dày vò ?
Vì tổ quốc và cơ đồ
Còn trong tay giặc Cộng nô cầm quyền
Cắn răng đành chịu lỗi nguyền
Không thể muối mặt vì tiền, lợi danh
Cũng không luồn cúi chạy quanh
Nương bóng cờ giặc mà thành Việt gian
Xứ người mỏi bước quan san
Con về có ngọn cờ vàng tung bay
Muôn người chung sức dựng xây
Không còn khắc khoải tháng ngày lầm than
Mẹ mừng, con mẹ hân hoan
Khắp quê hương, khắp xóm làng đều vui