Vợ con thật tuyệt vời, khỏi chê!
Chú Tư Cầu mới vừa cưới vợ,
Viết thư về cho bố để khoe:
"Vợ con thật tuyệt vời, khỏi chê!
Cổ ngoan ngoãn, hiền như mèo nhỏ.
Cho con cảm tưởng là mãnh hổ
Mở vòng tay che chở người yêu.
Sau những lần "quần thảo", giải lao,
Con và cổ mở to cửa sổ,
Ngắm đất trời, bướm bay, hoa nở.
Con hạnh phúc quá cỡ, Bố ơi!"
Ông bố hồi đáp: "Mừng con tôi!"
.....
Tuần sau, giọng thư nghe...khang khác:
"Mấy hôm nay, con thấy hơi mệt.
Suốt tuần rồi, ăn riết mì tôm.
Vợ con hỏi: "Anh có thấy ngon?
Ăn mì hoài, có làm cồn ruột?"
Chiều vợ, con nói: "Không sao hết!
Ở bên em, anh thiết gì ăn!
Bất cứ cái gì cũng thấy ngon!"
Ông bố đáp: "Mừng con hạnh phúc!"
.....
Tuần sau nữa, thư viết như khóc:
"Hai tuần rồi, chưa được miếng cơm!
Ngày lại ngày, vẫn chỉ mì tôm.
Vợ con bảo: "Nấu cơm, không biết!"
Cả đời nó chưa vào trong bếp!
Tụi con giờ thôi hết ngắm hoa,
Xem bướm lượn, đất trời bao la,
Vì con phải quét nhà, giặt giũ,
Rửa bồn cầu, đem rác đi đổ.
Giờ vợ con: sư tử! Còn con:
Hoá thân thành một chú cừu non!
Thẻ tín dụng ngân hàng nó giữ.
Con muốn ăn, tiêu...hay gì đó...
Cũng phải xin, phải xỏ nó cho!
Con sống như một đứa gia nô!"
Ông bố đáp: "Mừng cho con nhé!"
.....
Chú Tư Cầu giận dữ, viết: "Bố!
Bố có biết con khổ hay không?
Mà sao Bố lại quá vô tâm,
Không an ủi, mà còn mai mỉa?"
Ông bố viết: "Ấy, đời là thế!
Bao nhiêu năm mang kiếp trâu cầy,
Làm gia nô cho bà mẹ mày,
Tao đã có khi nào nhận được
An ủi từ mày , dù tí chút?
Tao mừng mày nay được tỏ tường
Cái đau khổ của kiếp làm chồng,
Mà lẽ ra, nếu thông minh chút,
Mày đã phải nhận thức từ lâu.
Có cái gương tổ bố là tao,
Mày lại không soi vào, nên khổ!
Vậy đó. Ngu là chết, con ạ!
Nhưng thôi, than thở chả ích gì!
Tất cả đều do lỗi...thằng "cu".
Không bố đã...đi tu hồi đó.
Nhưng mà...nếu bố làm như thế
Thì có đâu lại đẻ...ra mày!"