"Tôi trao món quà cho em. Nó run run mở cái bao giấy ra. Khi nhìn thấy món đồ, thì nó nở một nụ cười thật tươi rồi nằm phờ xuống giường như trước."
Ớ Knoxville, Tennessy, ông Eric Schmitt-Matzen trông giống Santa Claus như đúc.
Ông cao, mập, bụng chưa lớn, vừa đủ cho đám nhỏ cỏ thể ngồi vào lòng được.
Với một bộ râu thật, Schmitt-Matzen trông giống y hệt như một Santa trên Xinê, giống đến nỗi ông đã đoạt giải nhất cuả vùng, trong cuộc thi 'râu tóc' do hãng Just For Men tổ chức năm 2016. Dĩ nhiên là phải như thế chứ? ông cũng sinh ra cùng một ngày 06/12 như thánh Nicolas, vị Santa Claus thứ thiệt mà?
Schmitt-Matzen năm nay 60 tuổi. Là một kỹ sư cơ khí và là giám đốc cuả hãng Packing Seals & Engineering ở Jacksboro, ông cũng từng dự một khoá và tốt nghiệp làm 'Santa giả chuyên nghiệp' cho các cửa tiệm trong mùa giáng sinh.
Cả nhà ông hãnh diện vể công việc 'tay trái' này. Bà vợ, bà Sharon, thích đóng vai 'Bà Santa', cellphone thì rung lên bài Jingle Bells, và cái giải quần cuả ông cũng mầu đỏ, màu cuả Santa.
Nhưng hai tuần trước, một sự việc đã làm cho ông xúc động đến tận xương tủy.
"Tôi đã khóc sướt mướt khi lái xe về nhà," Schmitt-Matzen kể lại. "Tôi khóc nhiều đến nỗi nước mắt làm nhoà lối đi."
Theo Schmitt-Matzen thì ông "vừa về tới nhà" thì chuông điện thoại reo.
"Ở đầu giây là một cô y tá ở nhà thương. Cô ta nói có một em bé trai 5 tuổi, bệnh nguy cấp, mong được gặp Santa Claus"
Ông kể tiếp:" Tôi nói với cô ta rằng tôi sẽ đóng bộ vào rồi tới ngay", nhưng cô ta giục "Không kịp đâu. Ông vẫn đeo cái giải quần chứ? Như vậy là tốt rồi. Đến ngay đi."
15 phút sau, Schmitt-Matzen có mặt ở nhà thương, nhiều người đang đứng đợi ông, trong đó có bà mẹ cuả đứa bé.
"Bà ta đưa cho tôi một món đồ chơi PAW Patrol để trao cho nó."
Khi kể tới đây thì giọng của Schmitt-Matzen cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Tôi mau chóng lượng định tình hình, và nói với mọi người rằng 'nếu có ai cảm thấy không nén được thì xin đừng đi theo tôi, vì nếu tôi thấy vị nào khóc thì tôi cũng không nín được mà làm công việc cho tốt.'"
Không ai đi vào phòng với ông Schmitt-Matzen. Mọi người đứng ngoài nhìn qua cửa sổ, rươm rướm nước mắt.
Ông ta kể lại cuộc đối thoại giữa ông và đứa bé như sau:
"Tôi đi vào thì thấy em đang nằm thoi thóp. Tôi ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng: 'Này em, sao mà người ta nói em không chơi Noel năm nay được chứ? Làm sao thế được? Em là Tay Thợ (elf) giỏi nhẩt mà!"
"Đứa bé nhìn lên và hỏi, 'Thật à?'"
"Tôi trả lời 'Thật đấy!'"
"Tôi trao món quà cho em. Nó run run mở cái bao giấy ra. Khi nhìn thấy món đồ, thì nó nở một nụ cười thật tươi rồi nằm phờ xuống giường như trước."
"'Người ta nói em sắp chết', em bé nói. 'Vậy em phải làm gì khi em tới nơi ấy?'"
"Tôi nói :'Em có thể làm một ơn cho tôi được không?'"
"Nó nói, 'Sure! được chứ"
"Khi em tới nơi ấy, em cứ nói em là Tay Thợ 'Number One' cuả Santa, và người ta sẽ mở cửa ra mà đón em vào."
"Em bé nói, 'Họ sẽ làm thế ư?'"
"Tôi nói, 'Sure! Như thế đấy'"
"Và nó gắng gượng dậy và muốn ôm chặt lấy tôi, trong lúc nỗ lực nó nòi thêm: 'Santa à, giúp em với.'"
"Tôi ôm lấy em. Nhưmg trước khi tôi nói được thêm một lời nào nữa, thì em đã ra đi! Tôi giữ em bé trong vòng tay, ôm em thật chặt."
"Những người ở bên ngoài nhận ra sự việc. Bà mẹ chạy vào. Bà khóc oà 'Không, không, Chưa được đâu!' Tôi trao nó cho bà rồi vội chạy đi."
Schmitt-Matzen kể tiếp:
"Tôi từng phục vụ 4 năm trong lực lượng biệt động, và cũng đã sống qua khá nhiều nỗi niềm. Nhưng hôm đó tôi đã phải ôm mặt chạy qua văn phòng các cô y tá. Tôi biết các y tá và bác sĩ cũng hằng ngày gặp nhiều trạng huống như thế, nhưng không thể hiểu làm sao mà họ chịu đựng được."
Nản chí quá, Schmitt-Matzen dự định treo áo bỏ nghề Santa, nếu không vì một lẽ là ông ta phải hoàn tất một Show nữa.
"Khi tôi nhìn thấy các em nhỏ cười vui, tự nhiên tôi cảm thấy ấm áp trở lại. Điều đó làm cho tôi ý thức được ý nghĩa cuà cái vai trò mà tôi đang đóng.
'Không chỉ vì các em mà thôi, nhưng là cho cả tôi nữa'"