Kính dâng hương hồn VT. ĐÀM TRUNG MỘC.
Thầy tôi,
Một người cha đáng kính,
Suốt cuộc đời tận-tụy với hy-sinh.
Thầy tôi,
Một người cha đáng thương,
Khi quyền cao, chức lớn,
Vẫn nếp sống đơn-thường.
Thầy tôi,
Một người cha đáng trọng,
Mang con tim, khối óc,
Ra phục-vụ non-sông.
Rồi khói lửa chiến chinh,
Bỡi lũ người khát máu,
Do giặc Cộng cuồng ngông.
Chúng manh tâm phá nát,
Cả một dải non-sông!
Thầy kiên-cường, bất-khuất,
Xem chết tựa lông hồng.
Ôi! Mùa Xuân oan nghiệt,
Thầy giã biệt núi sông.
Nơi Hà-Tây xa thẳm,
Xin chứng kiến tấm lòng,
Những đứa con một thuở,
Thầy hy-vọng chờ mong.
Gan vàng đem trải khắp non-sông,
Không thẹn là trai giống Lạc-Hồng.
Tấc dạ sắt son cùng đất nước,
Tấm lòng dâng trọn với non-sông.
Kẻ thù hung-hãn gieo tang-tóc,
Khí phách Thầy đền nợ núi sông.
Nghi ngút trời Tây hương khói tỏa,
Ân sư tưởng nhớ, cảm đôi dòng !!!
LỆ-KHANH