Ông ta đang loay hoay với những cây cọ, mấy ống nước màu và một bức tranh đang được vẽ...
Buổi sáng thức giấc, trời vẫn chưa sáng tỏ mặc dầu đã gần tám giờ. Tôi cuộn mình trong chăn, hơi ấm thật dễ chịu. Cố chợp mắt thêm tí nữa, nhưng giấc ngủ không chịu trở lại. Ông mặt trời vẫn còn nấp kỹ sau những áng mây xám. Cái mát lạnh của sáng hôm nay làm tôi chợt nhớ: mùa thu sắp đến. Nói đến mùa thu, đó là cả một bức tranh thiên nhiên vĩ đại. Mùa thu lúc nào cũng mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần nghỉ phép. Làm gì bây giờ. Làm gì cho hết buổi sáng hôm nay đây? Khi còn chưa được nghỉ, tôi vạch ra trong đầu không biết bao nhiêu là việc để làm, và rất nhiều nơi để thăm viếng. Vậy mà bây giờ, đầu óc tôi rỗng tuếch. Tôi chẳng biết là phải làm chuyện gì trước, hoặc là đi nơi nào trước... Đưa mắt đảo quanh căn phòng nhỏ. Thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng tíc tắc đều đều của cái đồng hồ lớn treo trên tường. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ nỗi cô đơn vây kín tâm hồn tôi bấy lâu nay sẽ tràn về bất chợt. Tôi chỉ muốn ôm ngay chồng hồ sơ đến sở làm để vui với công việc và bạn bè, để có thể quên đi tất cả, vì tất cả đã chìm sâu vào dĩ vãng...
Cuối cùng rồi tôi cũng đã quyết định đi dạo một vòng ở bãi biển cho tinh thần thoải mái. Tôi phóng xe trên xa lộ 405. Giờ này đường phố thật vắng. Tôi tha hồ nhấn ga. Chiếc xe lướt nhanh, lao thẳng về hướng Laguna Beach. Biển từ từ hiện ra. Biển của tôi đó. Biển với bãi cát trắng mịn. Biển với những mõm đá nhấp nhô, với những vườn cỏ xanh mướt, với tiếng sóng, tiếng gió thì thào...
Tôi bước chậm trên con đường quen thuộc. Con đường tráng xi măng cong cong chạy dọc theo bờ biển. Đứng trên cao nhìn xuống, cảnh biển buổi sáng thật tuyệt, đẹp và lãng mạn. Biển đẹp, đẹp như người con gái ở tuổi dậy thì, với những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, những ngọn gió thu mát lạnh mang mùi biển cả, với những tia nắng ban mai nhẹ nhàng, ấm áp... Hôm nay là thứ Hai nên biển không ồn ào, sống động như những ngày cuối tuần. Cho hai tay vào túi áo khoát, tôi tiếp tục thả bộ, thưởng thức cái lành lạnh của buổi sáng mùa thu trên bãi biển thân yêu. Ngắm nhìn những cánh chim Hải Âu tung bay trong nắng, trong gió. Xa xa trên bãi cát chạy dài theo biển, một vài người đàn bà đang tắm nắng, đùa giỡn với từng đợt sóng trong những bộ bikini nhỏ xíu, chỉ đủ che những chỗ cần phải che. Những người đàn ông và đám trẻ con thì bận rộn với mấy cái surfing board. Họ đẩy mấy tấm trượt ra xa, leo lên và cố gắng giữ cho thăng bằng, rồi một đợt sóng ào vào, lật úp chiếc surfing board... Tôi rùng mình nghĩ thầm “đúng là dân Mỹ, lạnh vậy mà vẫn tắm biển được như thường!”
Tôi vẫn rảo bước và dừng lại sau lưng một người đàn ông. Ông ta đang loay hoay với những cây cọ, mấy ống nước màu và một bức tranh đang được vẽ cảnh hừng đông của biển. Bầu trời xanh lơ. Nước biển có phần xanh đậm hơn. Xa xa là một vài mô đá màu xám nhấp nhô... Màu xanh chiếm ngự gần hết bức tranh.
- Đẹp quá!
Tôi gợi chuyện.
- Tôi có thể xem ông vẽ một lát được không?
Người đàn ông không buồn quay đầu lại:
- Được chứ. Mời cô ngồi. Tôi sắp vẽ xong rồi.
Giọng nói Âu Châu của ông ta nghe thật dễ thương. Có lẽ ông người gốc Ý. Đôi mắt to, nước da ngăm ngăm. Cây cọ trong tay bắt đầu tô phết những chấm trắng trên nền trời xanh lơ của bức họa. “A, ông ta đang vẽ mấy chú Hải Âu.” Tôi nghĩ thầm và ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, tiếp tục câu chuyện:
- Ông đang theo học lớp vẽ?
Sơn phết thêm mấy nét nữa ông mới quay lại trả lời tôi. Ông kể ông đã theo học rất nhiều lớp vẽ tại các trường đại học. Ông thích hội họa từ lúc nhỏ. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có được bức tranh nào vừa ý. Người đàn ông cười cười:
- Có lẽ tôi không có khiếu. Hoặc có thể sau khi tôi qua đời, tranh tôi vẽ mới được thế giới thưởng thức.
Ông ta nheo nheo con mắt sau câu nói đùa đó. Tim tôi đập nhanh. Sao giống quá. Con mắt nheo nheo của ông gợi lại cho tôi cái hình ảnh đã được chôn kín trong lòng bấy lâu nay. Tôi nhún vai, cười chào và bước vội về phía trước.
Tôi tháo nhanh đôi giày, bước từng bước xuống chiếc cầu thang dẫn đến bãi biển. Chân tôi chạm vào cát, một luồng mát lạnh chạy khắp thân thể. Tôi tiếp tục bước “những bước chân âm thầm” và cố gắng xua đuổi hình ảnh đang lởn vởn trong đầu tôi. Cái hình ảnh mà cách đây không lâu đã đến, đến để chiếm trọn tâm hồn tôi, rồi lại đi, đi nhanh như một cơn gió thoảng, tan nhanh như bọt biển, và biến mất một cách vô tình... Con mắt nheo nheo. Cái miệng cười nữa nụ. Ôi, sao đáng yêu quá!
oOo
Tôi ngồi xuống phiến đá. Chàng ngồi bên cạnh. Vuốt vuốt mái tóc đang rối tung lên vì gió của tôi. Chàng nắm tay tôi. Dắt tôi leo qua những phiến đá trơn và gập ghềnh để sang bãi biển bên kia. Chúng tôi tay trong tay, tắm nắng biển, tắm gió biển suốt một mùa hè. Chàng thường nói: “Anh mê biển vì anh yêu em”. Và hay lãng mạn: “Nếu em là cát, anh sẽ là sóng để có thể mãi mãi được ôm và cuộn em vào lòng. Còn nếu em là gió, anh nguyện sẽ làm mây theo em đến tận chân trời hồng...” Rồi chàng cười, nheo nheo con mắt. Tôi lắc đầu: “Em không muốn làm cát biển, cũng chẳng ham làm gió biển. Em muốn được làm người yêu của anh dù chỉ trong chốc lát.” Chàng xúc động. Hôn liên tục vào tóc tôi, mắt tôi. Tôi hất ngược mái tóc về phía sau và bỏ chạy. Tiếng cười sung sướng của chàng vẫn còn văng vẳng sau lưng.
oOo
Tình yêu của hai đứa tôi là vậy đó. Nhẹ nhàng. Trong sáng. Chúng tôi quen nhau. Yêu nhau. Rồi xa nhau. Tôi chấp nhận. Chàng chìu ý tôi. Hai đứa tôi có cùng một tâm hồn, cùng một ý tưởng, nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chàng hay hờn trách: “Biển đã đưa em đến với anh, nhưng biển không giữ được em cho anh.” Kỷ niệm của chúng tôi là những chiều trên bãi biển. Rồi chàng trả tôi về với thế giới của tôi. Chàng sống lại cuộc sống riêng của chàng. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân, lần lượt trôi qua. Ở cái xứ này làm gì có bốn mùa rõ rệt. Nhưng tôi vẫn chia đều bốn mùa cho chính mình. Mùa hạ lại đến. Mùa hạ này tôi không có chàng. Lâu dần tôi cũng quen với những buổi bách bộ, không có chàng. Nhưng sáng hôm nay hình bóng chàng lại trở về qua cái nheo mắt của người đàn ông nọ. Tôi đứng lên, đi lần về phía bãi cát ướt. Những dấu chân nhỏ xíu của tôi in rõ trên nền cát. Rồi một cơn sóng ập vào, xóa đi những dấu chân đó, nhưng sóng ơi, làm sao xóa hết những kỷ niệm của tôi với chàng...
tình đôi ta
như dấu chân
in trên cát
dấu hằng sâu
mà tan mau...