Trong tháng ngày khó khăn đen tối ấy, gia đình hắn sống lây lất qua ngày nhờ quán cà-phê.
Chị nghỉ học ở nhà phụ má. Trường Luật đóng cửa. Cách mạng chỉ xài luật Trường Sơn và trước Tòa Án Nhân Dân, phận số bị cáo đã được định trước, không cần luật sư bào chữa cho mất thời giờ.
Hắn tiếp tục đến trường cho có mặt, mục đích chính tiếp tục niềm vui duy nhất chạy theo trái banh trên sân cỏ. Để xây dựng nếp sống mới, thể thao được phát động rầm rộ, thi đấu liên miên. Chơi cho đội tuyển trường nếu thắng được bồi dưỡng sữa hộp, hắn mang về nhà để thêm sữa bán cà-phê. Thua về tay không, chị buồn thiếu sữa. Miệt mài chạy theo trái banh lăn tròn làm quên đi những bài giảng chính trị nhàm chán, những khuôn mặt trước kia rụt rè im lìm, nay hùng hổ đấu tranh tư tưởng động viên toàn trường tham gia cách mạng, sẵn sàng tố cáo những phần tử tiêu cực lấy điểm dâng ban giám hiệu.
Cơn ghiền đọc sách coi như quên. Đọc văn học cách mạng để chiêm ngưỡng những anh hùng siêu phàm mà tưởng như đang đọc truyện vẽ. Hình dung anh du kích nắm càng trực thăng Mỹ-Ngụy không cho bay lên hắn phát cười lớn, liên tưởng ngay tới người hùng truyện tranh Astérix, sau khi nốc một liều thần dược nấu bởi thầy thuốc Panoramix, vung tay quật ngã cả chục tên lính La-Mã, phá vỡ thành quách với sức mạnh phi thường.
Người bạn học cũ của má ghé xin cho đặt xe nước mía trước sân nhà. Má đồng ý. Chị phàn nàn má chia khách cho họ rồi. Má biểu chị đừng mang luật thương mại ra bàn, gia cảnh họ cũng như mình, vắng mặt người cha, người mẹ phải bươn chải kiếm ăn, cùng thuyền nên giúp nhau mà sống; thời buổi này ai cũng khổ cả, có ai mường tượng một cuộc đổi thay khủng khiếp như vầy đâu.
Trước nhà mỗi ngày có thêm tiếng lọc cọc của máy ép mía.
Cô Dung bạn má có hai người con, Đông anh, Tuyết em. Cuộc tình của cô chú chắc khởi đầu từ một đêm Giáng Sinh nào đó. Đông, chủ lực quân, lao động chính, cô Dung thợ phụ, thêm Tuyết buổi tối, thỉnh thoảng người em trai của cô tới giúp. Bàn tay 3 người không thấy dấu vết một ngày lam lũ, vậy mà phải cố gắng chặt, róc mía rồi bỏ vào ép, dù chưa thành thạo nhưng phải coi là một kỳ tích.
Đông im lìm làm, Tuyết im lìm giúp, hắn im lìm đi qua. Ra vào gặp mặt nhau hằng ngày nhưng không nói với nhau một lời dù chào hỏi. Như có một bức tường vô hình ngăn cách. Thời thế đổi thay, vị trí xã hội đổi thay, sợ sệt nghi kỵ hoang mang làm con người sống ở vị thế cố thủ, không tự nhiên thố lộ ý kiến riêng. Mỗi người đeo một mặt nạ bên ngoài, không biết bên trong đang nghĩ gì.
Ở cái thời xa xưa, hình như mới hôm qua, gặp gái là hắn đã hồn nhiên xáp lại chọc ghẹo đấu khẩu cho vui nhà vui cửa, thể hiện bản thân chú dê con mới lớn đụng đâu húc đó. Bây giờ thì … ra vào như xác ướp biết đi. Cùng một không gian bầu khí, sao lúc trước hồn nhiên thoải mái, bây giờ ngột ngạt tù túng, hắn mới nghiệm ra thế nào là hít thở không khí tự do, mới thấy đó là món quà tặng của Thượng Đế, một thứ quà dễ vỡ nên người nhận phải đấu tranh gìn giữ nó, chứ không Tình cho không biếu không như lời một bài hát.
Một triết gia người Pháp có nói “Tự do chọn con người nhưng con người không chọn tự do: con người bị kết án tự do”. Nếu được chọn, hắn nguyện cam chịu bản án chung thân này, xin đừng được giải phóng bởi bất cứ tư duy chủ nghĩa cách mạng nào…
Một buổi tối, đang miệt mài rửa ly tách trong nhà, bỗng nghe tiếng thét la xôn xao bên ngoài, hắn chạy vội ra xem.
Tuyết lọng cọng làm sao để bàn tay giữa trục ép cùng với bó mía. Đông không có đó. Hắn kéo vội cầu dao điện xuống, quay ngược trục ép kéo nhẹ bàn tay Tuyết ra. Mấy đầu ngón tay rỉ máu, mặt Tuyết xanh rờn. Hắn chạy vào nhà mở ngăn kéo rút tấm khăn choàng của thời sinh hoạt cũ, mang ra băng tạm bàn tay. Lôi chiếc xe đạp trong nhà ra, hắn nói với cô Dung phải đưa Tuyết tới cô Năm y tá trong xóm để băng bó lại. Cô Dung rút hết tiền trong hộp trao cho hắn và cám ơn rối rít: Đông không có đây, nhờ cậu lo giùm. Hắn nói cô Năm y tá quen với nhà con, tiền để mai mang trả cũng được, bây giờ phải đi ngay.
Trên đường, hắn cảm thấy bờ vai ấm áp tựa lưng. Vì chỉ dùng một tay vịn yên nên Tuyết thỉnh thoảng phải dựa vai vào lưng hắn để giữ thăng bằng. Hai người không nói với nhau lời nào.
Rất may, mấy đầu ngón tay bị rách nhưng xương không hề hấn gì, nhờ bó mía kẹt chung.
Bảo Huân
-oOo-
Buổi tối ngồi trong góc quán, ôm đàn móc bản classic đã bỏ lâu, chợt một ly nước mía được để trước mặt, mùi quất thơm lừng. Hắn ngước lên:
– Tui đâu có kêu đâu!
– Mời anh uống cho mát. Tuyết nói rồi quay ra ngoài.
Hắn cầm ly bước theo.
– Tui không uống đâu, để bán đi, nghèo đừng chơi sang!
Hắn dợm đổ ly nước mía vào thau đá. Tuyết lấy tay ngăn lại:
– Ý, không được đâu,
– Sao vậy?
Tuyết nhìn hắn không chớp mắt:
– Em lỡ nhỏ nước miếng vô rồi…
(Cô nàng thiệt đáo để, bất ngờ xuất chiêu heng, để đó tui…)
– Tui mà uống là nước miếng của tui sẽ trộn chung với nước miếng của cô em. Cô em có biết là khi hai người yêu hun nhau là giao hòa nước miếng ân tình không? Cả triệu cả tỷ vi khuẩn giao hoan nhảy múa. Thế cô em có muốn tui uống hay là không?
– Bộ mặt sáng sủa mà sao cà nhây vậy. Thế tối có sủa không?
– Sáng trưa chiều tối đều sủa, Ki-ki mà! Cho cô em hay là trong lớp tôi giữ mục Mỗi Ngày Một Chuyện Vui, chuyên kể chuyện cười mỗi ngày cho cả lớp nghe. Đó là hồi trước, bây giờ hết rồi. Mấy ông cán cuốc bị táo bón, mặt mày nhăn nhó cấm cười.
– Vậy anh kể cho Tuyết đi, ít nhất cũng có được một niềm vui mỗi ngày.
– Được ngay, vậy thì tối mai bắt đầu. Còn ly này để tui trả tiền.
Cô Dung xen vào:
– Tuyết nói chơi đó, uống cho em nó vui, cám ơn cậu đã giúp em vụ kẹp tay đó mà.
Hắn bưng ly nước mía vào nhà. Chị nhìn hắn nháy mắt “có độ rồi nghen!”. Lòng hắn cũng hân hoan. Bức tường vô hình đã biến mất giữa hai người trẻ.
-oOo-
Má và hắn thức dậy thật sớm, đi bộ ra ngã tư xa lộ đón xích lô máy. Đệm xe ướt đẫm hơi sương. Hắn móc túi rút khăn tay trải lên cho má ngồi. Cử chỉ đẹp đầu tiên với phái nữ dành cho má.
Tới Xa Cảng Miền Tây, hắn vào xếp hàng mua vé đi Cà Mau.
Hắn nhìn má “Con đi nghe má”. Má nhìn hắn “Ờ, con đi, có gì mới tìm cách báo cho nhà biết liền, má trông”, rồi quay đi không đợi, để giấu kín nước mắt chia ly? Cuộc tiễn đưa ngắn gọn. Những gì cần đã được nói đêm qua. Hắn nhìn theo má, đầu óc lâng lâng như trong cơn mộng du. Khởi đầu chuyến viễn du mà không biết cuối đường sẽ là bờ bến nào. Đã mất con trai đầu lòng cho cuộc chiến vừa tàn, má không muốn mất thêm người con trai còn lại cho cuộc chiến trên đất láng giềng nên để hắn ra đi, tìm lại bản án tự do chung thân, đánh cược với số mạng.
Hắn đến được bến bờ tự do. Tin về nhà, chị cho biết khi nghe hắn ra đi, Tuyết khóc hết nước mắt. Hắn nghĩ đó là những giọt nước mắt tủi thân người ở lại mất đi mỗi ngày một niềm vui hơn là khóc vì hắn. Hắn và Tuyết quen nhau trong bối cảnh chính trị không thuận lợi cho một cuộc cách mạng tình cảm. Mường tượng tương lai xán lạn nhai bo bo hay cơm độn dưới túp lều lý tưởng chủ nghĩa xã hội, hắn hồ hởi khóc ròng.
Mong Tuyết sẽ có một ngày mai tươi đẹp, không phải thọc tay vào những chỗ không cần thiết vì hắn sẽ không có mặt để ra tay cứu muội. Mong lắm thay!
BV