Mù Căng Chải
“Mù Căng Chải” địa danh nào thế nhỉ!
Nghe như tên phố thị của Trung Hoa.
Ngờ đâu… đó là một “Huyện” của ta,
Miền Thượng du, Tây bắc tỉnh Yên Bái.
Đồi chập chùng. Kìa! Huyện Mù Căng Chải!
Không có bình nguyên, cũng chẳng biển sông.
Dân bản xứ, đa số sắc tộc Mông,
Phần còn lại, là người Kinh và Thái.
Từ ngàn xưa, Cộng Đồng này tồn tại,
Sống kiên trì, ôm ấp giải Cao Nguyên,
Dùng đôi tay, vẽ lại cảnh thiên nhiên,
Bạt đồi núi, thành hàng hàng nương rẫy!
Cảnh sắc tuyệt vời, ngày nay ta thấy,
Là mồ hôi công sức biết bao đời,
Với ơn thiêng phù hộ của Ông Trời,
Mưa nắng hai mùa, thuận hòa nhuần nhã!
Dân Mù Căng Chải, quen dời sơn dã,
Không thích nghi với sinh hoạt văn minh.
Trên vạt rẫy, vẫn cấy lúa khom mình,
Người nông dân lội bùn nâu, chân đất.
Cô sơn nữ lưng gùi, cười chơn chất,
Múa hát líu lo như tiếng chim rừng!
Hàng bờ mương giữ nước, rất đặc trưng,
Uấn lượn vòng cung, đẹp như tranh vẽ!
Đến mùa lúa, thời muôn mầu muôn vẻ,
Xanh biếc vàng tượi, quấn quit lưng đồi.
Ôi!... Thượng du Tây bắc, quá tuyệt vời!
Ôi! Việt Nam... Giang sơn Gấm vóc của ta ơi!
Phải giữ NƯỚC, của Ông Cha để lại!
Tấc đất là tấc vàng!...:Mù Căng Chải” (*)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Nguồn tin và hình: Tuấn Vũ