Kiếp Voi Thuần Hóa
Hôm qua, nhân buổi đẹp trời,
Ghé vào Sở thú, dạo chơi quanh vườn.
Lang thang, nhìn ngắm chim muông,
Đi qua hang cọp, đến chuồng nuôi voi.
Thấy ông Quản tượng rất oai,
Dẫn voi bằng sợi dây gai dài thòng!
Lân la, hỏi chuyện lòng vòng,
“Ông ơi… lớn, khỏe vô song, voi này.
Cớ sao nhỏ xíu sợi giây,
Ông lôi, nó phải theo ngay tức thì?”
Hiền lành, Quản tượng cười khì,
Rằng: “Voi rất mạnh, tính lỳ lại hung!
Hồi xưa bẫy nó trên rừng,
Cột bằng xích sắt, nó vùng chạy rông!
Cuối cùng, đóng bốn cái gông.
Khoá chân, bắt phải phục tùng thật ngoan.
“Thuần hoá”, sau một thời gian,
Con voi đổi tánh, hoàn toàn dễ thương.
Sức mạnh thì vẫn khôn lường!
Nhưng “tính phản kháng” quật cường, mất tiêu!
Cho nên, giây nhỏ bao nhiêu,
Dẫn lôi, nó cũng đi theo ngoan lành!”
Chợt, tôi… nước mắt long lanh!
Chạnh lòng, nghĩ ngợi loanh quanh: Quê nhà…
Than ôi!...Trăm triệu dân ta,
Bao năm dưới ách tà ma cầm quyền!
Sức Dân mạnh, thực vô biên,
Nhưng “tính phản kháng” quả nhiên mất rồi!
Chịu “thuần hoá”, kiếp tôi đòi,
Giống như thân phận con voi khác gì!!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: