ĐẬP ĐÁ TRƯỜNG XƯA
Xưa tôi tốt nghiệp Quân Trường
Khóa 2 "Võ Bị Địa Phương Trung Phần" (*)_
Trường dùng doanh trại “Võ Thân”
Khuông viên tọa lạc sát gần sông Hương.
"Đập đá", ngay trước cổng trường
Phía sau, "Cồn Hến" khói hương thơm nồng!
Cồn là gò nhỏ giữa sông
Có am Bà Chúa, thượng đồng quanh năm,
Thuở này, Miền Nam Việt Nam
Hình thành Quân đội, thời gian khởi đầu
Hun đúc nền móng dài lâu!
EMR (ơ em er) Huế, ngõ hầu tiên phong! (**)
Sáu tuần huấn nhục khổ công
Cuối năm mãn khóa, trong lòng xốn xang
Một trăm sáu bốn Sĩ quan,
Mang lon Chuẩn Úy, ngỡ ngàng ra quân
Thế rồi chiến trận quen dần,
Bốn Vùng Chiến Thuật, đôi lần gặp nhau
Bạn cùng Khóa, vẫn “…mày…tao…”
Nhắc về…”Trường cũ…” biết bao nhiêu tình!
Người dân xứ Huế chúng mình,
Không ai gọi đúng, phân minh tên trường
Cứ quen miệng, theo địa phương
Kêu “Trường Đập Đá”, thân thương cách gì !!!
Chúng tôi chẳng thắc mắc chi
“Sĩ Quan Đập Đá ” … Ừ… thì có sao! (?)
Ai ngờ, cái “tên” vận vào
Cực hơn “đập đá”! … gian lao suốt đời!
(mảnh Bằng kỷ niệm của tôi với Trường xưa)
“Sĩ Quan Đập Đá ” chúng tôi
Qua cơn binh lửa… mấy người còn lưa!
Nhớ thương biết mấy cho vừa!
Trường xưa, Bạn cũ… bây chừ nơi mô ?… !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Khóa 2, “Võ Bị Địa Phương Trung Phần” (1951-1952) danh hiệu: Khóa Lê Lợi
(**) Trường Sĩ Quan “Võ Bị Địa Phương Trung Phần”- Huế, thời đó có thêm tên Pháp ngữ là “École Militaire Régionale du Centre Viet Nam” Viết tắt là “EMR Huế”, Tuy nhiên bà con xứ Huế, thì thân mật gọi là Trường Đập Đá, vì xế cổng Trường có cái Đập Đá, (để ngăn nước sông Thiên Lập chảy ngược vô Hương Giang). Cùng với cái tên địa phương quen thuộc đó, chúng tôi có biệt danh ngộ nghĩnh là “Sĩ quan Đập Đá”