Chợ Nổi Miền Tây
Sáng nay, lang thang chợ trời,
Chạnh lòng tôi nhớ, “Chợ” nơi Quê nhà…
Ở Huế, có chợ Đông Ba,
Hà Nội chợ lớn, gọi là Đồng Xuân,
Giữa Sài Gòn, chợ Bến Thành,
Cả ba chợ ấy, nổi danh xưa rầy!
Còn trên kinh rạch miền Tây,
Thương hồ mua bán tụ bày rất đông,
Đó là “Chợ Nổi” trên sông,
Họp nơi giao điểm, lưu thông ghe thuyền.
Cần Thơ, có chợ Phong Điền,
Cái Răng, chợ nổi, thuộc miền Sóc Trang,
Chợ Phụng Hiệp, miệt Hậu Giang,
Vĩnh Long, chợ nổi Tiền Giang Cái Bè.
Miền Tây, sông rạch tứ bề,
Rất nhiều chợ nổi, chẳng hề có tên.
Cứ chờ con nước dềnh lên,
Ghe xuồng tụ lại, thành phiên chợ rồi!
Ghe này, hoa quả rau tươi,
Sầu riêng, qúit mận, ổi xoài, cam lê…
Thuyền kia, nông phẩm tràn trề,
Đậu khoai, nếp gạo, bắp kê, sắn vừng.
Có bè, thực phẩm thơm lừng!
Có xuồng, đặc sản thịt rừng hươu nai…
Món gì “phố chợ” trưng bày,
Thì trên “chợ nổi” có ngay mặt hàng.
Bán mua, quen giữ lệ làng,
Trái cây, một chục rõ ràng mười hai!
Gặp năm, trúng đậm mùa xoài,
Tính “chục mười tám”, đếm hoài mỏi tay!
Đó là Văn hóa Miền Tây,
Môi trường sinh thái nơi đây đặc thù!
Tình người, chơn chất hiền nhu,
Khinh tài trọng nghĩa, mặc dù chân quê.
Cầu non nước thóat cơn mê,
Cùng em ta sẽ trở về Miền Tây,
Mướn ghe tam bản chèo tay,
Trấp vô Chợ Nổi, nhậu say với tình!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả