đừng em ạ, đừng gọi anh bằng bác
mùa đông rồi anh vừa mới năm mươi
đừng em ạ, đừng gọi anh bằng bác
mùa đông rồi anh vừa mới năm mươi
mùa đông này dù tuyết trắng lại rơi
thêm tuổi nữa, anh đâu già chi mấy
trách thời gian cứ qua bằng bước nhảy
dẫu hồn anh còn giữa quãng đồng xanh
trái tim anh hoài đập những nhịp lành
như thuở ấy, thời đôi mươi lắm mộng
đừng hỏi anh tại sao còn vọng động
một đời người ngắn ngủi lại không vui
trải phong sương cùng với những ngậm ngùi
nên anh đã hiểu dần về lẽ sống
qua nhiều năm anh đi cùng chiếc bóng
(bóng nghiêng dài, bóng ngã, bóng đơn côi ...)
cuối cuộc đời mong tiếng gọi "anh ơi"
(nghe gần gũi, nhẹ nhàng hơn tiếng "bác")
mặt trời vô tư xoe mắt nhìn ngơ ngác
(dẫu đang ẩn mình vì tuyết trắng vừa rơi ...)
em cho anh tìm lại một lần thôi
thời quá khứ từ môi em liếng thoáng
cám ơn đời đã mở tay phóng khoáng
chiếc bóng bên đường gục xuống giữa ngày đông ...