Cái chữ yêu nó mới thật nhiệm mầu
Đường ranh giới không phân về tuổi tác .
Em ạ ! Sao lại nỡ đi gọi anh bằng Bác
Hơn thua nhau mấy chục có gì đâu
Cái chữ yêu nó mới thật nhiệm mầu
Đường ranh giới không phân về tuổi tác .
Anh xin em nên quên đi chữ Bác
Tiếng Anh yêu nghe ngọt lịm trong hồn
Gọi Bác sao nghe tắt nắng hòang hôn
Chỉ sót lại một chút buồn le lói .
Em nghĩ xem tình yêu đâu có tội
Tội ông trời đày anh trước đó thôi
Nhưng còn thương ổng để sống trên đời
Chờ em đến dù xa bao thế hệ .
Anh lại nghĩ tình yêu chưa quá trễ
Mà ở đời thương như thế mới thương
Chuyện ngang nhau tuổi tác đã tầm thường
Mình hai kẻ vượt lằn ranh thiên hạ .
Mai chữ Bác em lãng quên đi nhá
Bước ra đương nũng nịu tiếng anh yêu
Ta dìu nhau dưới phố ngả bóng chiều
Cho thiên hạ ngó mình mà ... mà ...!!!