Đã là người bạn trăm năm
Tránh sao những lúc ăn nằm với nhau
Đã là người bạn trăm năm
Tránh sao những lúc ăn nằm với nhau
Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt, nhớ nhau suốt đời
Vậy nên cậu hãy nhớ lời
Xếp hình là chuyện muôn đời vẫn nên
Nó xua đi những muộn phiền
Nó là hành động gắn liền tình yêu
Thế nên không ít thì nhiều
Cũng lên lắp ghép thì yêu mới bền
Không nên phân biệt dưới trên
Lúc xuôi lúc ngược, lúc nên khoan, dồn
Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Yêu nhau bằng lưỡi, bằng mồm bằng tay
Xét về cái chuyện văn chương
Chung quy cũng để lên giường mà thôi
Người hay thi phú ở đời
Trai thời dâm đãng, gái thời lẳng lơ
Như ông Bá Hổ giỏi thơ
Một mình chín vợ, mối tơ lạ thường
Rồi thì bà Hồ Xuân Hương
Ba chồng chết cả, quả phường sát phu
Như ta, là bậc chân tu
Cho nên thơ mới lãng du khác thường
Cõi đời, chẳng chút vấn vương
Nên thơ như ngọc, lời thường như hoa
Nay ngươi đọc, nên in ra
Đóng trong khung kính, treo nhà mà xem
Đọc ngày rồi lại đọc đêm
Ắt là trí tuệ sẽ thêm rạng ngời
Mỗi khi mà gái đến chơi
Ngước nhìn thơ ấy, tất thời sẽ yêu