“Yêu là chết trong lòng một ít”
Mà người ta ra rít vẫn yêu
“Yêu là chết trong lòng một ít”
Mà người ta ra rít vẫn yêu
Ra dô hết sáng lại chiều
Cứ ra rả hát yêu nhiều yêu thêm
Nếu như lại yêu đêm chẳng đủ ...
Thì người cho tranh thủ yêu ngày
Yêu cho thật đắm thật say
Cho lăn lóc đá, cho cay cú tình
Nhớ các cụ nhà mình thuở trước
Bảo rằng tu là phước ở đời
Tình là đau khổ lôi thôi
Là oan, là trái, là trôi giữa dòng
Là một mớ bòng bong khó gỡ
Khuyên mọi người: trót lỡ lui ra
Thế nhưng các cụ đừng la
Chết dù mấy kiếp vẫn là còn yêu
Nếu không thế bao nhiêu bài hát
Bảo rằng yêu là nát cuộc đời
Cuộc đời không nát vì chơi
Thì ra sống cũng như người chết ư ?
Hãy nhìn lại suốt từ vua chúa
Ðến người dân đói khổ vẫn tình
Lấy giây mình buộc vào mình
Năm sông mười núi tử sinh cũng liều
Yêu là thế biết yêu là thế
Hỏi thế gian có kẻ nào không
Mỵ Nương ngồi dựa thuyền rồng
Vẫn mê tiếng hát bềnh bồng Trương Chi
“Chết một ít” có gì mà sợ
Vậy cho nên nhất vợ nhì giời
Hoan hô nước Mỹ đổi đời
Báo thì đắt nhất "cuỗng trời”phải không ?