Lần đó bà cô vừa chạm phấn vào bảng, thì phấn gãy. Bả quay lại lấy viên phấn khác…
Ăn vụng luôn luôn là điều hấp dẫn. Thường thì ăn vụng chỉ để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực chốc lát, nhưng nếu ăn vụng là phương tiện để tìm cảm giác mạnh thì khoái hoạt vô cùng.
Hồi học đệ lục (lớp 7 bây giờ), thỉnh thoảng tôi mang theo đậu phộng da cá vào lớp. Cô giáo dạy lý hóa, trẻ đẹp và ít cười. Bả cười ở đâu không biết nhưng rất hà tiện với học sinh, và tôi thường chọn giờ của bả để hành động.
Động tác che tay đưa đậu phộng vào miệng và nhai cầm chừng để qua mặt đối tượng là điều quá dễ. Tôi không chọn cách đó. Tôi chờ lúc bà cô cầm phấn, vừa quay mặt vào bảng là tung hạt đậu phộng lên cao, rồi giơ miệng ra hứng. Nhiều lần trót lọt, và tôi yên chí mình là diễn viên xiếc tiềm năng.
Đi đêm có ngày gặp ma, kẻ cắp gặp bà trẻ mới đau. Lần đó bà cô vừa chạm phấn vào bảng, thì phấn gãy. Bả quay lại lấy viên phấn khác…
Một cô giáo trẻ đẹp thường nghĩ ra những hình phạt mới lạ và quái lạ. Bà phạt tôi đứng, không phải đứng trên đất, trên ghế, mà là đứng trên bàn. Ở tuổi 13 tôi đã cao lêu khêu, và từ vị trí đắc địa tôi có thể quan sát tận tường lũ bạn vừa viết bài, vừa ngước nhìn chế diễu.
Sự nghiệp làm xiếc của tôi coi như kết thúc từ đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại nghĩ ra được cái trò ăn vụng siêu ngu xuẩn như thế.
Mới đây một thằng bạn Việt kiều đề nghị họp mặt tại Sàigòn để mừng thọ tập thể, trên dưới 60 cả rồi còn gì, và còn mời luôn thầy cô đến “chúc thọ học trò” để thêm lộc trời. Cái mốc 75 đã làm ly tán tứ phương, kẻ còn người mất, trò đã đầu hói tóc bạc, thì thầy cô cỡ nào đây? Vậy mà kiên nhẫn “truy nã” cũng tìm ra được 2 vị : bà cô “phấn gãy” và ông thầy Việt văn.
Ngày hội ngộ lùm xùm, phải đến nhà đón vì thầy cô đi không nổi. Bốn mươi năm trôi qua như giấc mộng với bao nhiêu là biến cố. Ngày xưa chung lớp, cùng chơi đánh đáo, cùng xem xi nê, … Giờ đây, kẻ thành danh, đứa thành ma, kẻ là kỹ sư, bác sĩ, đứa thì bán phở, quà nhà cơm vợ. Thằng đã có cháu nội ngoại, đứa còn chăm con mọn. Tồn tại và biến mất đủ kiểu.
Khi những chuyện quá khứ được lôi ra để khoe khoang trí nhớ (là chính) và cũng để bôi bác nhau (là phụ), mấy bà vợ Việt kiều mới hiểu ra rằng, ông chồng ba bốn chục năm của mình đã “hoàn lương” một cách kỳ diệu. Bỏ đi Tám! Đừng thấy người ta khờ khờ mà làm tới.
Đám con cháu Việt kiều, tiếng Việt lõm bỏm, hiếu kỳ nhìn bậc cha chú thưa bẩm thầy cô, cái kiểu ứng xử thầy trò gì lạ hoắc không giống ở Tây ở Mỹ chút nào, chỉ là giao dịch mua bán kiến thức thôi mà.
Quà tặng thầy cô là bức trướng, viết thư pháp “Lương Sư Hưng Quốc”. Ông thầy Việt văn nhìn bức trướng đăm chiêu: “ Ai nghĩ ra trò này đây?”. Hồi học ở Đại học Khoa học Sàigòn, tôi thường gửi xe ké bên Sư Phạm. Trường hàng xóm này treo cái bảng thật to ghi bốn chữ đó, ra vào là đập ngay vào mắt. Bốn mươi năm sau chợt nhớ lại và mang ra xài.
Có ý kiến nên tặng thầy cô phong bì cho tiện. Cũng có lời cảnh giác: “ Hồi đó thầy cô mình đâu có ai dạy thêm?”. Cái văn hóa phong bì đã ngấm sâu vào người hồi nào không hay. Họp báo phong bì, hội nghị khoa học cũng phong bì. Mới đây, một giáo sư đi dự họp góp ý về đổi mới sách giáo khoa đã nói (công khai), ông phát biểu 7 phút, và nhận được phong bì trong đó có 450.000 đồng.
Giọng ông thầy bùi ngùi: “Chụp ảnh nhớ gửi cho thầy tấm này”. Tôi hiểu ông giáo già đó cần cái gì. Ông thầy Việt văn là người đã bắt bọn tôi phải học thuộc lòng bài thơ “Kẻ sĩ”, mà ngay sau đó, nhân đề luận về tình thầy trò ngày nay, tôi đã múa bút y như viết bản cáo trạng để trả đũa. Vậy mà thầy vẫn cho tôi 16 điểm (/20).
Mấy cái đầu già, già non, già khú, tụm lại để ôn lại chuyện của một thời, kẻ mất người còn, rồi lạng sang đề tài giáo dục thời nay hồi nào không hay. Nấp sau những cái gọi là hội phụ huynh, thành tích, học chuyên, tăng tiết,… chỉ là điều thực dụng và bạc bẽo. Chính Danh lạng quạng, Trọng Đạo chưa xong nói gì đến tôn sư. “Tiên học lễ” chỉ là thứ màu mè đi ngược với tinh thần giáo dục hiện đại? Đau quá ! Mấy cái đầu già cổ lỗ xĩ thở dài…
Bà giáo già buồn buồn: “ Mấy năm trước khi về hưu, cô được đổi về trường cũ. Khác xưa nhiều lắm, kiến trúc tây xen với kiến trúc ta, nhìn thấy xa lạ. Cô nhớ phòng giáo viên xưa, muốn vào xem. Bà y tá nói, đó là cái nhà kho. Cô cần gi?”.
Thưa cô, bụi phấn không còn rơi nữa rồi. Thưa thầy, kẻ sĩ đã mờ nhạt trong thơ văn. Lũ học trò năm xưa giờ đây ngậm ngùi xin thưa : “ Lương sư chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để hưng quốc”.