Từ tỉnh Mazar e sharif đi về hướng Bắc, là vùng Termez với đường đèo hiểm trở xuyên qua dãy núi đá, nơi những trận phục kích, đánh hỏa công nổi tiếng của quân đội Mỹ trong chiến tranh Afghanistan. Termez nằm ngay biên giới Afghanistan và . Xéo về hướng Tây Bắc là vài làng nhỏ, lọt giữa khu thung lũng hẹp, trải dài, dọc sườn núi đá.
Mặt trời vừa sáng trên dãy vách núi mù sương, khiến cái lạnh vùng núi vẫn còn tê tái trên mặt. Dưới thung lũng, những cánh đồng Thẩu (Cây thuốc phiện) đầy hoa màu hồng tía đã bắt đầu tàn, đài hoa đã lớn bằng những trái quýt.
6 giờ sáng, Zahra đã cong lưng, xới đất, làm cỏ cho những cây Thẩu trong cánh đồng nằm phía sau lưng căn nhà gỗ mục nát, vách được bít lại bằng vài tấm vải nhựa, nóc chắp vá những miếng gỗ thùng tiếp liệu của quân đội Mỹ, so le, không cùng cỡ.
– Hê! Zahra, mừng Ala!
Người hàng xóm đưa tay chào. Anh là Amir, vợ chết vì bom đạn 3 năm trước. Đang chăn một đàn dê, mới dọn tới vùng này, ở căn lều gỗ, trên những bậc đá, sát thung lũng
– Hê Amir!
– Nhờ siêng năng làm cỏ nên ruộng Thẩu của chị tốt quá!
– Năm nay thời tiết khô ráo, ít sương muối.
– Vậy là chị sẽ trúng mùa.
Zahra, ngước nhìn trời.
– Cám ơn Ala!
– Tôi có ít sữa dê và miếng phô mai cho chị.
Zahra bỏ cái cuốc chim, đứng dậy, lấy gói quà.
– Cám ơn anh! Chút nữa ghé nhà, có chục trứng gà cho anh.
Amir dùa đàn dê lên vùng đồi cỏ bên chân núi, Zahra lấy cây cuốc nhỏ, giẫy những đám cỏ dại dưới từng gốc Thẩu.
Hồ Đắc Vũ
Mặt trời xế bóng đầu núi, Zahra cũng vừa xong công việc làm cỏ. Chị đứng nhìn cánh đồng Thẩu của mình…Đúng như Amir nói. Cây Thẩu năm nay xanh đậm, thân mọc thẳng, khỏe mạnh, hoa Thẩu to hơn mùa năm ngoái, nở rộ, đầy cánh đồng. Những cánh hoa màu hồng tía đã bắt đầu tàn, đài hoa to, tròn, sẵn sàng cho mùa lấy nhựa Thẩu năm nay.
Khi quân đội Mỹ rút đi và Taliban lấy được Afghanistan, cái suy sụp đầu tiên là dân chúng không có việc làm và không còn gì để ăn, chính phủ Taliban mới rất bối rối trong việc ổn định lại đời sống của đất nước sau bao năm chiến tranh. Taliban là kẻ chiến thắng, nên tệ nạn kiêu binh, lạm quyền xảy ra khắp nơi.
– Tôi đến đây xin trợ cấp lương thực.
Zahra, nói với anh Taliban trẻ, đang ôm khẩu AK, đứng trước cửa văn phòng “Dịch Vụ Công Dân Taliban”
– Chị có thể chứng minh điều kiện của mình.
Zhara đưa ra tấm hình màu vàng ố, chụp chung với Abdul, người chồng đã qua đời, trong bộ đồ đen, đứng dưới lá cờ Taliban, tay đưa cao khẩu AK.
– Chồng tôi là chiến binh anh hùng của Taliban… Đã chết cho Taliban.
“Utan, đẩy chiếc xe bán nồi, chảo, bằng nhôm đúc, phía trên treo những ly, bình đựng nước xách tay, can nhựa, sát đáy xe là quả đạn cối 81, cưa đầu, gắn ngòi nổ, nút kích hỏa nằm trong ống tay áo rộng của anh. Theo kịch bản của trùm khủng bố Taliban vùng Termez. Utan kéo chiếc xe vô phiên chợ mỗi thứ Năm trong cái làng lèo tèo chừng 20 gia đình ở phía Tây Nam thị trấn Balkh, rao bán đồ nhà bếp. Cũng nơi đây, 2 tiểu đội lính rừng của Mỹ thường tuần tiễu vùng Termez, và trên đường về, hay nghỉ chân bên cái giếng nước trong làng, nơi có quầy bán dưa hấu, dưa gan ướp đá lạnh. Abdul, giả làm người mua hàng, tới sát Utan, anh đang lựa chiếc can đựng nước 20 lít, trả giá tới lui. Khi thấy 2 tiểu đội lính Mỹ ngồi nghỉ bên quầy bán dưa hấu đã dựng những khẩu súng vô bức tường gạch, nói chuyện bâng quơ với cô bán cam xinh đẹp Zahra từ bên kia bức tường, thì Abdul và Utan cùng đẩy mạnh chiếc xe bán nồi vô đám lính Mỹ, Utan giựt kíp nổ, đám lính Mỹ chết ngắt khi đang ăn dưa hấu.”
Nhưng.
Abdul nói nhỏ.
– Thằng kia đã dựng khẩu đại liên vô vách, 2 thằng M79 cũng vậy… Chuẩn bị Utan!
Abdul kéo miếng ny lông che đầu đạn cối, kiểm tra lần cuối.
– Tấn công!
Abdul và Utan quay chiếc xe vô đám lính Mỹ, Abdul, Utan đưa 2 càng xe lên cao, đẩy mạnh, xe chạy nhanh, nhưng một bánh bị cong, chiếc xe ẹo qua trái.
– Rầm!
Đầu xe đụng mấy viên gạch che chung quanh cái giếng lộ thiên, thùng nhựa văng khắp nơi, chiếc xe rớt xuống giếng, kéo theo Abdul và Utan.
– Bùm!
Quả đạn cối nổ! 2 anh chết tươi dưới đáy giếng, còn Zhara thì chết cứng, đứng sau quầy bán cam, nhìn chồng mình về chầu Ala.”
Anh Taliban trẻ cười.
– Vậy là 2 người đó không hoàn thành nhiệm vụ được Taliban giao phó!
– Nhưng anh ta một chiến sĩ Taliban thứ thiệt!
– Tôi khuyên chị, nên làm việc kiếm sống, Taliban sẽ không trợ cấp gì…
Anh xuống giọng.
– … Những ông lớn đang ăn chia trợ cấp! Khó tới tay chị lắm!
Anh nhún vai.
– Tôi! Taliban đã 3 năm! chỉ món tiền lương ít ỏi với 4 lít sữa, 2 ký thịt dê cho mỗi tháng… Và tôi còn người mẹ mù lòa phải nuôi dưỡng.
Zahra thở một hơi dài, xả hết nỗi thất vọng, chị quay đi.
– Ê! Chị kia!
Tay Taliban râu xồm, bụng bự, mặt bộ đồ lính đen, nón bê rê đen, có vẻ là cấp chỉ huy lớn, ló đầu ra khỏi cửa, kêu lớn.
Zahra, quay lại.
– Chị vô văn phòng.
Zahra, theo ông ta vô văn phòng. Trong căn phòng máy lạnh mát rượi, một bàn làm việc, một kệ đầy những chai rượu Mỹ, dưới đó là một cái giường nệm, 2 gối phẳng phiu.
Ông ta chỉ tay.
– Ngồi xuống ghế… Chị uống gì? Whiskey, Coke? Hay whiskey pha Coke?
– Dạ! Coke.
Ông rót ly rượu, lấy lon Coke lạnh ngắt, đặt trước mặt Zahra.
– Dạ! cám ơn.
Ông tằng hắng, bước tới, chống hai tay vô bàn, cúi sát mặt chị.
– Tôi nói thẳng, bớt mất thì giờ… Nếu chị bằng lòng ở với tôi…
Zahra, sặc ngụm coke ra bàn.
– Tôi sẽ ký giấy trợ cấp của Taliban cho chồng chị 100 đô 1 tháng…
Zahra, lắc đầu.
– Xin lỗi!
– … Tôi sẽ làm cho chị một căn nhà đàng hoàng…
– Dạ không!
– … Tôi trợ cấp riêng cho chị 200 đô mỗi tháng…
– Không! Tôi không làm được!
– … Nội trong ngày mai, 10 người lính sẽ tới ruộng Thẩu lấy hết nhựa cho chị.
Zahra, ném lon Coke vô tường, đứng dậy.
– Không bao giờ!
Cô đạp cửa, bỏ đi.
Anh lính Taliban trẻ đứng bên ngoài lắc đầu, dộng cây súng AK xuống đất.
Trời đã ấm lại từ sáng sớm. Những nông dân mặc vải thô trắng, đầu quấn khăn, tay cầm cây dao nhỏ, lưỡi cong, bắt đầu lấy nhựa trên các cánh đồng Thẩu dọc theo thung lũng đầy nắng. Tới mùa lấy nhựa, các nông dân làm thuê tụ lại thành một nhóm, cùng lấy nhựa Thẩu. Họ bắt đầu từ các cánh đồng bên phải, cho tới hết bên trái. Chủ cánh đồng phải lo ăn uống cho các nông dân, từ buổi sáng cho tới chiều tối, và trả món tiền lương lao động thời vụ khi xong công việc.
– Nhưng tôi không có đủ tiền để lo bữa ăn và trả công cho các bạn… Tôi nghèo lắm.
Những người nông dân ái ngại nhìn Zahra.
– Rồi ai sẽ giúp chị?
– Tôi sẽ tự làm lấy…
– Làm sao chị có thể xong công việc, với cánh đồng lớn như vậy? Nếu để lâu, mủ Thẩu sẽ già đi, khiến cho nhựa tươi có vị đắng… Bán mất giá!
– Tôi sẽ lấy nhựa liên tục trong 3 ngày liền…
Sáng hôm sau, mặt trời vừa qua khỏi núi đá bên thung lũng, rải lớp nắng vàng trên những cánh đồng Thẩu xanh tươi. Các nông dân đang nhanh tay cắt Thẩu, lấy nhựa. Xa hơn, về cuối thung lũng, trên cánh đồng gần chân núi, là Zahra, người đàn bà mặt chiếc áo choàng vải thô đã bạc màu, đang lấy nhựa Thẩu một mình. Chị cầm chiếc dao nhỏ có lưỡi thép cong, cứa vài đường xéo trên từng đài hoa, những giọt nhựa màu trắng tươm ra, lăn chậm xuống dọc thân, chỉ trong vài phút, gió và nắng đã biến những giọt nhựa trắng thành lớp nhựa đặc quánh, màu nâu đậm, lớp nhựa nguyên thủy, chưa tinh lọc của thuốc phiện. Cắt được chừng vài trăm cây thì đã tới chiều, cũng đúng lúc cho lớp nhựa màu nâu trên đài hoa Thẩu khô lại. Zahra, lấy chiếc dao bầu, lưỡi ngắn bằng bàn tay, cẩn thận cạo lớp nhựa nâu trên từng đài Thẩu, bỏ vô chiếc hộp thiếc đeo bên hông. Đây là nhựa Thẩu khô, nông dân thường gọi là “Thuốc phiện Mẹ”.
Đúng như những người nông dân nói, Thẩu của Zhara năm nay được mùa, mới làm được chừng 1/4 cánh đồng, mà số lượng nhựa đã quá nhiều. Zhara vui trong lòng, chị ngồi xuống bờ ruộng, lấy cục phô mai dê trong túi, kẹp miếng bánh mì khô, ăn chiều.
– Hê! Zahra! Mừng Ala.
– Hê! Amir!
– Tôi tới đây giúp chị lấy nhựa Thẩu… Mình có thể làm suốt đêm, cho đến khuya, đã có sẵn 2 đèn soi.
Đêm đó, trăng lưỡi liềm ló ra sau dãy núi đá, trải lớp sáng trắng lạnh suốt thung lũng. Zahra đeo đèn soi trên đầu, lấy nhựa Thẩu cho tới 10 giờ tối.
Về tới nhà, Zahra mở nắp hộp thiếc lớn, dùng con dao đẩy hết số nhựa Thẩu vô hộp. Chị cầm chiếc hộp lắc nhẹ.
– Chắc cũng được 3 ký…. Mỗi ký nhựa Thẩu tươi hiện nay là 100 tới 150 đô … Vậy là năm nay trúng mùa… Vậy là cuộc sống đỡ vất vả, chật vật hơn năm ngoái…
Zahra đốt ngọn đèn dầu, treo trên vách, múc thùng nước mưa, đổ đầy chiếc thau lớn, tới giường, mở hộc tủ nhỏ, lấy cục xà phòng, cái khăn lớn, kéo chiếc ghế thấp, chị ngồi lên, cởi chiếc áo choàng màu trắng, loang lổ những vết ố của nhựa Thẩu, 2 tay Zahra mở nút chiếc áo ngực móc lên thành ghế, cúi xuống tuột cái quần lót, màu da nâu hồng của Zahra lồ lộ trong ánh đèn dầu vàng đục. Chị bước vô thau, múc lon nước lớn, ngửa mặt, xối vô mái tóc cắt ngắn, nước tuột xuống, chạy thành những đường dài, lăn qua bộ ngực căng cứng, vòng xuống chiếc bụng thon…
– Rầm!
Cánh cửa trước tung ra. Zahra mở mắt, tay chụp cái khăn lớn, che người.
Trong ánh trăng hắt vô lờ mờ, tay Taliban râu xồm đứng sừng sững.
Zahra lui vô góc nhà, lấy chiếc ghế, đưa ra trước mặt.
– Không! Đừng tiến tới… Tôi đánh.
Ông ta bước nhanh, đưa tay gạt mạnh, chiếc ghế văng đi, Zahra chụp cái nồi nhôm trên vách.
– Tao đã nói!… Nếu mày cho tao … Mày sẽ có cuộc sống sung sướng hơn mọi người…
– Không đời nào!
Zahra la lên.
– Amir! Amir! Cứu tôi! Amir!
Trong cơn bấn loạn chị kêu cứu, nhưng làm gì có ai đến cứu Zahra ở vùng núi mông quạnh vào giờ này.
Tay Taliban nhào tới, Zahra đập cái nồi vô đầu ổng, ông lắc đầu.
– Chống cự vô ích! Cho tao đi… Sẽ yên chuyện!
Ông chụp lấy chiếc khăn tắm, kéo mạnh, Zahra xoay một vòng, đứng trần truồng, ẩn hiện trong ánh đèn trên vách.
Tiếng chân chạy vô nhà, Amir la lớn
– Zahra! Có chuyện gì?
Tay Taliban râu xồm rút chiếc dao rừng đeo sau lưng, làm cái rẹt.
Amir té xuống, đầu quẹo qua một bên trong vũng máu lan ra, anh chết, trước khi biết chuyện gì.
Zahra phóng ra cửa, chạy nhanh vô đêm tối trước mặt, ông Taliban râu xồm rượt theo.
Zahra trần truồng cắm đầu chạy, cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ chạy để thoát khỏi cơn động tình thú tính của tay Taliban, Zahra chạy… Chạy… Chạy thục mạng vô màn đêm tối thui trước mặt, bỗng chị nghe tiếng lào xào của lá, những nhánh cây bật vô người tanh tách, rát rạt. Zahra đứng lại, thở hổn hển… Nhìn quanh… Ủa? Ánh trăng lưỡi liềm lấp lánh trên những cây Thẩu thẳng đứng…Chị đã chạy tới cánh đồng Thẩu. Zahra trần truồng, run rẩy nhưng cảm thấy an toàn trong cánh đồng thân yêu của mình, chị quỳ xuống ôm những cây Thẩu vô người.
– Zahra! Mày không thoát được đâu! Chịu đi! Cho yên thân sung sướng!
Và như một con sói, không biết từ đâu, Taliban râu xồm chụp mạnh vô người Zahra, ông kéo chị tuồn tuột tới khoảng trống, nơi những cây Thẩu bị chặt xuống nằm đầy mặt đất, dày như một lớp nệm, nơi chị và Amir đã lấy nhựa hồi chiều. Tay Taliban đổ ập xuống, Zahra thấy khó chịu đưa 2 tay chụp vô lớp cây Thẩu đã khô nằm bên người, chị cong người, lấy hết sức chồm dậy, 2 tay đâm những cây Thẩu đã cắt, vô mặt ông Taliban, những cây Thẩu khô, cứng lại như mũi tên gỗ đã đâm vô mắt ông ta. Ông bật ngửa ra sau.
– Ah! Ah….Chết tao… Con dê cái… Mày sẽ chết!
Ông ta lăn lộn, Zahra đâm túi bụi vô mặt, vô người ông Taliban râu xồm. Chị trần truồng chạy về nhà, kéo xác Amir ra sân, lấy chiếc đèn dầu trên vách.
Đêm đó, cánh đồng Thẩu bị đốt, cháy rụi, nướng chín tay Taliban râu xồm, sau đó căn nhà ọp ẹp của Zahra phát hỏa, ra tro trong vài phút,
Sáng hôm sau, vài nông dân ở xa tới đây làm nghề lấy nhựa Thẩu, nói với nhau.
– Cánh đồng Thẩu của chị Zahra trúng mùa… Cháy uổng quá!
Và họ cũng không bao giờ thấy bóng dáng của Zahra từ hôm đó.
HĐV