Jim cắt cỏ sau nhà, căn nhà là biệt thự song lập. Gia đình Jim bên phải, lúc trước vườn sau rất rộng, dùng chung; sau khi tôi dọn vô, vợ Jim xây hàng rào (nhưng có cửa thông qua) vì các cháu nhỏ thường chạy chơi với 3 con chó, bà không muốn phiền tôi. Mỗi lần cắt cỏ, Jim cắt cho tôi luôn.
– Jim, nghỉ đi, vô đây làm vài chai bia!
– Cho tao 5 phút, vô liền.
Tôi khui 2 chai Corona đóng sương mù, Jim làm một hơi.
– Khà! Bữa nay nóng quá, 110 F, khỏi coi phim. Nghe vụ này:
Tao về Boston, giải ngũ, thương phế binh, vì chất độc da cam. Mẹ, đó là trên giấy tờ. Cả tiểu đoàn ai cũng bị, nhưng thật sự không có gì biến chuyển trong cái cơ thể 170 pounds của tao. Lãnh $3,000 mỗi tháng là ngon rồi.
Jim lấy miếng nem Huế trên dĩa:
– Ðây là món ngon nhất tao biết tại Huế.
Jim ăn miếng nem, kèm lát lê chua, mới hái ngoài vườn.
– Người VN có đồ nhậu ngon và biết làm ra mồi. Nem chua Huế thêm lê Mỹ giòn như ổi vừa chín tới, chết người!
Thêm 2 chai bia.
Jim:
– Mày nhớ, về Melrose có 2 đường, hoặc xa lộ hoặc đường trong. Ðường này chạy ngang qua rừng, vòng bờ hồ rất đẹp, nhưng trước khi quẹo vô Melrose là một con dốc rất cao, băng giữa rừng, tao gọi là “Dốc Mù”.
Jim văng tục:
– Mẹ! Tao không biết thằng kỹ sư nghĩ gì khi làm một con dốc quá cao và rất nguy hiểm, lên tới nửa dốc mà vẫn không nhìn thấy bên kia, xuống dốc thì đường lại quẹo qua phải, rất khó chạy, mùa Ðông tuột xe là cái chắc!
Jim nhai miếng nem ngon lành:
– Tao nhớ suốt đời, gần cuối đông, ngày 10-2-2013…
Hồ Đắc Vũ
-oOo-
Tuyết rơi lất phất trên đường, đẹp như phim Dr Zhivago, thay vì vô exit 34, Jim nổi hứng vòng lên “Dốc Mù” về nhà, anh chạy chậm, hai bên rừng bạc phơ ánh tuyết… Ðẹp! Tới đỉnh dốc, Jim vừa thấy đường xuống dốc thì chiếc xe trượt đi, Jim đẩy cần số qua “chậm”, kéo nhẹ thắng tay từng lần một, chiếc xe khựng lại nhưng vẫn tuột dốc, Jim bấm còi liên tục để báo động nếu chẳng may có xe phía dưới.
Ðúng là có xe dưới dốc.
Rầm!
Chiếc Mercedes trắng, nát phần đít, chiếc Jeep cà tàng của Jim bể hết đèn trước, cản trước cong lại, nhưng vẫn nổ máy.
Jim nhảy xuống xe, chạy một vòng chung quanh, anh sợ rằng người tài xế xe kia văng ra đâu đó, nhưng không.
Giọng tiếng Anh Á-rập ré lên:
– Cái gì vậy? Hả tại sao? Ala ơi! Mẹ, chết rồi Ala ơi!
Bà Á-rập quấn khăn đen, áo chùng đen, lòi 2 con mắt trắng từ ghế tài xế phóng ra, quỳ xuống đưa hai tay lên trời, la chí chóe, tiếng Anh cùng tiếng Á-rập.
– (Ant taqtal habi) Chết cục cưng của tui rồi!
Jim hỏi:
– Bà có bị thương không?
– Không.
Bà chỉ chiếc xe nát đít, ngửa mặt lên trời:
– Ô! (Cục cưng) Mẹ ơi! Ala ơi!
Jim ôn tồn:
– Bà đừng lo, bảo hiểm sẽ đền, tôi gọi cảnh sát.
Bà Á-rập nhảy tới:
– Không, không cảnh sát!
Chụp tay Jim, kéo anh sát vô mặt, rên qua kẽ răng:
– Không cảnh sát, chỉ có Ala!
Jim nóng mặt:
– Mẹ ơi, Ala đâu có đền tiền bảo hiểm!
Bà phều phào thật nhỏ, bỏ tay Jim xuống:
– Chỉ tôi và anh dàn xếp với nhau, không cần bảo hiểm.
Bà đẩy Jim vô xe. Tuyết vẫn rơi nhẹ, trời chập choạng tối.
Bà Á-rập tháo khăn choàng lòi đôi mắt lé và mấy cái răng vàng, chừng 40 tuổi.
Jim nói câu vô duyên:
– Chào cô Á-rập xinh đẹp.
– Chào anh, tôi nói gọn thôi. Tôi phải qua Watertown vì một chuyện rất cần thiết.
– Thì cô lấy xe chạy đi, tôi ghi bảng số, và số phone của cô.
Cô Á-rập đưa hai tay, ngước mặt lên trần xe.
– Trời ơi, Ala
-Tôi đã nói là Ala không lo được vụ này!
Cô quay qua Jim:
– Nếu chạy được thì nãy giờ tôi chạy rồi. Xe không nổ máy.
Jim hiểu ra:
– Cô có chuyện qua Watertown gấp, vì xe cô không nổ máy, cô muốn tôi đưa đi?
Cô Á-rập đập hai tay thật kêu:
– Cám ơn Ala! Chính xác, tôi tặng anh món tiền sửa xe $5,000. Xe tôi có người lo, khỏi báo cảnh sát.
Cơ thể Jim đang trong mùa cuối Ðông bỗng biến sang giữa Hè, nóng hừng hực, anh không cần biết lý do hoặc cớ sự gì mà cô Á-rập nhờ chở tới Watertown cách đây 10 phút, trả tiền sửa xe cho mình $5,000. Chiếc truck Toyota già của anh chỉ đáng giá ve chai. Ha, $5,000. Ðược!
Jim làm bộ hỏi:
– Có gấp lắm không? Sao không đi taxi?
– Aaaa! Không cảnh sát, không taxi!
Cô Á-rập rú lên.
– Ok! Ok.
Jim xuống giọng.
Cô Á-rập bước ra khỏi xe, mở cốp sau, chỉ 2 nồi áp suất.
– Anh mở cửa xe, bỏ vô cho tôi.
Jim bỏ 2 nồi áp suất trên băng sau xe mình, cô Á-rập mở xách tay, lấy xấp tiền, đưa cho Jim.
– Ðây $5000, tiền sửa xe và tiền đưa tôi đi. Gấp giùm!
Jim cầm xấp tiền, không cần đếm, bỏ vô túi, chạy về Watertowm.
Mặt đường đầy tuyết, trơn trợt, chiếc xe già quẹo vô một căn nhà riêng.
Cô Á-rập bấm phone mở cổng.
– Anh chạy sát cửa.
Jim ngừng xe ngay cửa chính.
– Anh mang 2 cái nồi vô.
Cô Á-rập mở cửa, đèn sáng. Jim mang 2 nồi áp suất vô nhà.
– Anh để lên bàn ăn giùm, cám ơn anh đã giúp.
Cô Á-rập chào, Jim ra khỏi cổng.
Về tới nhà, Jim vẫn bần thần chuyện đụng xe, chở cô Á-rập tới Watertown và $5,000 thù lao.
-oOo-
Jim khui chai bia, làm một hơi.
– Khỏi suy nghĩ, có tiền mua xe mới là được rồi!
Jim hỏi:
– Còn nem không?
– Còn, tao lấy cho.
Tôi vô nhà lấy cây nem lớn, cắt một dĩa, mang ra.
– Cha nội ăn nem như ăn hotdog! đây là nem chua, làm mồi nhậu với bia, ăn chút chút đưa cay, không phải ăn no.
Jim cười:
-Tao có thể ăn một cây lớn với bánh mì cả ngày. Không cần đưa cay!
– Hồi đóng quân ở Huế, tụi tao ở trên rừng, khi xuống thành phố, tao vô mấy tiệm gần chợ, ăn khoảng 50 cái, với bia. Lúc đó một cái nem chỉ bằng ngón tay.
– Ðó là thịt sống lên men, ăn nhiều không tốt.
Jim cười lớn:
– Ê! Tao vẫn chưa chết!
-oOo-
“Sáng hôm sau Jim gá cái xe hư, đặt $4,000 mua cái Toyota 4X4 xài rồi, mới hơn chiếc xe móp đầu. Số trời đãi, Jim có chiếc xe ngon lành.
Từ chiến trường VN trở về, Jim hưởng trợ cấp thương binh giải ngũ, lấy cái kỹ sư điện tử, hiện làm việc cho hãng sản xuất điện tử tại Medford, mới thất nghiệp 3 tháng nay. Ngày nào tan việc Jim cũng ghé cái Irish Pub ở Malden, làm vài chai bia gặp gỡ bạn bè.
Jim chào hỏi vài người quen, ngồi ngay quầy. Duke, người phục vụ quen thuộc chào.
– Hello Jim, như thường lệ?
– Ừa!
Duke lấy ly bia đen nửa lít, đĩa đậu phụng đặt xuống quầy.
Jim uống một hơi, đúng lúc anh ngước cổ, chiếc TV lớn trên tường có tin khẩn cấp.
“Hôm nay, 15-4- 2013, lúc 2:49 chiều, 2 quả bom đã phát nổ gần đích cuối cùng của cuộc chạy đua đường trường được tổ chức hàng năm tại Boston, theo tin sơ khởi có 3 người chết và cả trăm người bị thương. Xin tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ thông báo các tin tức mới…”.
Tiếp theo là đoạn video cho thấy mọi người chạy tán loạn khi quả bom đầu tiên nổ, nhiều người bị thương té ra đường, quả thứ 2 nổ sau đó vài phút.
– Mẹ, lại khủng bố rồi!
Duke chửi thề:
– Tụi nó chơi màn giết dân Mỹ trên đất Mỹ.
Jim hít hà.
– Tao muốn đi lính trở lại quá!
Anh cụt hứng, trả tiền ly bia, ra khỏi cửa.
Tối đó, bản tin của Truyền hình Boston.
“Trong cuộc thi chạy đường trường tại Boston, ngày 15-4-2013, 2 quả bom tự làm bằng nồi áp suất đã phát nổ cách nhau 190m lúc 2:49 p.m, gần mức đến, 3 người chết, cả trăm người khác bị thương, bao gồm 17 người bị cụt chân”.
Hai hôm sau, FBI công bố hình ảnh của 2 người tình nghi được nhận diện là 2 anh em ruột Dzhokhar Tsarnaev và Tamerlan Tsarnaev, dân Mỹ gốc Chechen Kyrgyzstani (vùng Trung Á thuộc Liên Xô). Sau khi xác nhận các nghi phạm, cảnh sát cho biết kẻ tình nghi đã giết 1 cảnh sát của Ðại Học MIT, bắt cóc một người và xe của ông ta, bắn nhau với cảnh sát tại Watertown. Cuộc chạm trán này làm 2 cảnh sát trọng thương. Tamerlan bị bắn trúng nhiều đạn, người em Dzhokhar đã cán qua anh mình với chiếc xe cướp được và tẩu thoát. Tamerlan chết sau đó. Hiện nay cả ngàn cảnh sát đang truy lùng Dzhokhar trong vùng Watertown. FBI cũng đang mở cuộc bố ráp mạng lưới khủng bố này.
Jim đứng dậy mở ngăn kéo dưới giường ngủ. Khẩu Colt 45 bọc kỹ trong miếng vải ngụy trang, 2 chiếc huy chương, tất cả kỷ niệm của 3 năm tác chiến tại VN…
Anh cầm khẩu súng, tay run run, bóp cò.
– Click!
– Bọn rệp! Có dịp thì tao cũng nã vô đầu tụi mầy. Ðợi đấy!
Ðúng lúc đó thì tiếng kèn xe cảnh sát, tiếng thắng xe, tiếng chân rầm rập, tiếng chuông cửa.
– Mẹ! Không lẽ tụi nó tới đây sao?
Jim cất súng, đóng ngăn kéo, bước ra mở cửa.
Không biết là bao nhiêu cảnh sát. Cảnh sát chiến đấu, FBI nhào vô chụp lấy Jim, đẩy anh ngồi xuống ghế, cái đầu vốn dĩ chậm chạp của Jim vẫn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra tại nhà mình.
Người mặt thường phục, đeo súng ngắn, có vẻ như FBI, nói lớn:
– Anh là Jim?
– Anh thừa biết, hỏi làm gì?
– Yêu cầu anh trả lời “đúng” hoặc “không”! Sinh ngày… Ðịa chỉ.
Một người thường phục khác ném lên bàn, bằng lái xe, thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm, thẻ cựu quân nhân của Jim.
– Chúng tôi tình nghi anh có liên đới tới vụ khủng bố “Marathon”.
– Cái gì?
Jim bật dậy.
Hai người cảnh sát chiến đấu đè Jim xuống.
– Bình tĩnh! Anh bị tạm giữ để điều tra vì tình nghi, chúng tôi mời anh đi.
Jim bị bắt vì dính tới vụ khủng bố “Marathon” ở Boston 3 ngày trước. Anh bước ra xe giữa cả chục cảnh sát chiến đấu vây quanh. Súng ngắn súng dài, có anh còn chơi khẩu đại liên M60 loại mới chĩa thẳng vô anh, chắc họ nghĩ rằng một sĩ quan TQLC từng tác chiến ở VN máu lửa chắc giống RAMBO, có thể kháng cự dễ dàng.
Jim về tới một biệt thự lớn, trời tối, không biết là đâu. Họ đưa anh vô căn phòng có 4 người áo trắng.
– Mời anh ngồi.
Một người nói.
Jim ngồi.
– Anh là sĩ quan, cựu chiến binh TQLC ở VN?
Người khác đưa một số hình ảnh khi Jim ở VN, anh coi qua.
– Chính tôi!
– Anh trong tình trạng nghiện rượu và không làm ra tiền.
– Ðiều này không ảnh hưởng gì tới các anh.
Jim từ tốn đứng dậy.
– Khi tôi đổ máu tại VN vì chủ trương chống cộng của chính phủ Mỹ, khi tôi bị thương vì góp sức với đồng bào miền Nam VN đánh Cộng Sản, khi tôi nhận huy chương Chiến thương của Tư Lệnh Mỹ tại VN…
Jim chỉ tay:
– … thì các anh đang mặc tã lót suốt ngày ở vườn trẻ cho nên nghĩ rằng một người như tôi lại dính vô bọn khủng bố?
Jim la lớn:
– Hả!
Anh FBI gằn lại:
– Chúng tôi có bằng chứng…
– Bằng chứng?
– Theo máy video bảo vệ tại căn biệt thự ở Watertown của Bà X, một đồng bọn, đêm 10-2-2013 thì…
Anh ta cho chiếu đoạn video trên cái TV 50 in.
Cô Á-rập quấn khăn từ xe vô nhà trước, Jim mang 2 nồi áp suất vô sau, đặt trên bàn…
– Có phải là anh?
– Chính xác tôi.
– Anh có liên hệ gì và tại sao mang 2 nồi áp suất cho bà ta?
Jim cười lớn:
– Ha ha ha…
Anh FBI đập bàn:
– Rầm! Anh không tới đây để cười!
Jim tỉnh bơ:
– Tôi cười vì đó là một tai nạn may mắn của tôi.
– Tai nạn may mắn? Anh có bị suy nhược thần kinh vì chiến tranh VN hay không?
Jim cười:
– Này con trai, nghe cho rõ.
Jim kể chính xác chuyện xảy ra hôm 10-2-2013.
Chuyện không chấm dứt ở đó. Trong 48 giờ liên tục, 4 tay FBI, thay phiên nhau hỏi cung:
– Hello Jim! Anh có liên hệ gì với bà X, với tổ chức khủng bố?
– Cách thức liên lạc như thế nào?
– Nhóm của anh gồm những ai?
Jim nhắm mắt ngủ.
Họ thay phiên hỏi liên tục.
Jim bắt đầu ngáy.
– Anh đã mua 2 nồi áp suất ở đâu? Ai cung cấp?
– Anh có biết cô Á-rập X bây giờ ở đâu không?
– Anh đã làm 2 trái bom bằng nồi áp suất hay người khác?
Jim ngáy to.
– Anh có dự định làm các vụ nổ khác không?
Ðang ngủ, Jim mở một mắt:
– Tất nhiên là sẽ có… nếu các anh tiếp tục hỏi vớ vẩn…
Hôm sau thì An ninh Quân đội tới, không biết chuyện gì xảy ra nhưng 2 giờ chiều, cảnh sát đưa tao về nhà. Tao bị quản thúc, không được ra khỏi cửa 3 tháng, buồn nhất là những người hàng xóm.
– Sao?
– Họ không còn chào hỏi thân thiện như trước đây.
– …
– Tao là một sĩ quan TQLC, đã đổ máu trên chiến trường VN. Bây giờ họ nhìn tao nghi ngại như một thằng khủng bố!
-oOo-
Tôi rót chai bia mới.
– Cô Ý góa chồng, lẳng lơ bên kia nhà cũng không thèm nhìn tao.
– Tại cha già, hết hot rồi.
Jim cãi:
– No!
– Rồi họ sẽ biết thôi.
– Thằng phục vụ bar quen thuộc lúc nào cũng canh chừng như tao sắp nổ! Mấy người quen la cà trong bar gặp tao cười nhẹ rồi lảng đi…
Jim nhún vai, ấm ức:
– Mẹ! Nếu bữa đó tao đừng lên dốc…
HĐV