Doris? Bác sĩ lên tiếng.
– Ờ, ờ!
– Doris, cô có biết cô đang ở đâu không?
– Chắc biết, Doris trả lời. Tôi đang ở bệnh viện.
– Tốt! tốt. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
– Không nhớ tất cả, không… Doris nhíu mày. Tôi nghĩ là có một vụ nổ?
– Ðúng, đúng vậy, bác sĩ xác nhận. Cô may lắm đấy Doris à. Toàn bộ nhà bếp của cha cô đã bị vụ nổ phá hủy. Cô sống sót mà chỉ bị những vết phỏng nhẹ thì thật là một phép màu đấy.
– Tôi cho là vậy, Doris mỉm cười.
– Cô có biết tôi là ai không?
– Ông là bác sĩ chữa trị cho tôi? Doris đoán.
– Ðúng rồi. Tôi là bác sĩ Mitchell.
– Mừng được gặp bác sĩ, Doris lịch sự nói.
– Thực ra chúng ta đã gặp nhau vài lần trước đây, bác sĩ nói. Cô đã là bệnh nhân của tôi trong gần một tuần. Ký ức của cô còn hơi lộn xộn.
– À, tôi hiểu rồi, Doris nói. Vậy không được đâu.
– Người cô vẫn lành lặn, Doris. Không có gì phải lo lắng cả. Cô chỉ hơi lẫn lộn. Cả hệ thống cơ thể cô đã bị một cú sốc. Cô có nhớ gì từ sau vụ nổ không?
– Ờ ờ… không. Không hẳn vậy. Tôi nhớ những tiếng còi báo động, và những người đàn ông nâng tôi lên, ờ, tôi đoán đó phải là cái băng ca. Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ.
– Không sao đâu. Rồi cô sẽ bình phục. Còn ngay trước vụ nổ xảy ra thì sao?
– À a.., Doris nói. Tôi nhớ mình ở nhà của cha tôi. Tôi đã không gặp ổng một thời gian nên tôi đến thăm. Tôi không nhớ chi tiết, nhưng tôi nhớ ổng muốn tôi nấu ăn cho ổng. Tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp mà, bác sĩ thấy đấy.
Thắm Nguyễn
– Một đầu bếp! bác sĩ nói.
– Ðúng vậy. Tôi đã nấu ăn thiện nghệ cả đời tôi. Ngay từ khi tôi còn là một con bé.
– Tôi hiểu rồi. Nói tiếp đi.
– Tôi chưa bao giờ tìm thấy người đàn ông hạp nhãn, Doris tiếp tục, và dù sao thì trong kỷ nguyên hiện đại này, phụ nữ đâu cần một người đàn ông mới thành cặp đôi hoàn hảo. Thế nên tôi đã phải tự mình xoay xở. Và nấu ăn là thứ duy nhất tôi giỏi.
– Xin cho tôi hỏi, lần đầu tiên cô bắt đầu nấu ăn là khi nào?
– Well, Doris ngẫm nghĩ, tôi đoán mọi chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian mẹ tôi qua đời. Khi bả đi rồi, cha tôi nhất quyết bắt tôi phải nấu ăn cho ổng. Ổng nói ổng kiếm tiền để nuôi gia đình, còn tôi phải góp công góp sức.
– Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?
– Mười một.
– Mười một? Bác sĩ nói. Còn khá trẻ nấu ăn sao được.
Doris nhún vai:
– Lúc mười một cũng chẳng khác gì hơn lúc ba mươi lăm. Tôi nhỏ con một chút nên mọi thứ đều khó vói tới. Nhưng với kinh nghiệm, tôi giỏi như bất kỳ người lớn nào.
– Cha cô có hay bắt cô nấu ăn cho ổng?
– Gần như là vào mỗi buổi tối. Những ngày cuối tuần, ổng cũng muốn ăn trưa. Ðôi lúc ổng muốn ăn sáng, nhưng thường thì không.
– Cô có bực bội vì thế không?
Doris nhìn lại bác sĩ.
– Thật ngộ khi ông đề cập đến điều đó. Ðúng. Ðúng, tôi đã rất bực bội. Tôi không thích bị ép buộc vào vai trò đó và tôi không thích chuyện ổng cứ khư khư cho rằng nhiệm vụ của tôi là phải làm như thế. Vâng, tôi đã giận vì chuyện đó.
– Vậy cô đã phản ứng ra sao? bác sĩ hỏi.
– Well, tôi bỏ nhà ngay khi bước sang tuổi 18. Tôi bước ra đời để tự lập. Ðó là gần 20 năm trước. Chuyện trớ trêu thiệt, cái tôi đang trốn chạy lại là kỹ năng duy nhất tôi có để làm ra tiền. Vì vậy, tôi đã trở thành một đầu bếp.
– Công việc kết quả ra sao?
– Lúc đầu, không ổn, Doris thừa nhận. Tôi đã làm việc ở những địa điểm tồi tệ; người ta không quan tâm đến tính chuyên nghiệp hoặc cách thức trình bày. Họ chỉ muốn có một bữa ăn nhanh chóng và sẵn sàng trên đường họ đi. Tôi ghét thế. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Sau đó, tôi học cách quảng cáo cho mình. Tôi đã tìm được đúng chỗ để quảng cáo và những tiếp xúc đúng người. Tôi bắt đầu đi lên trong thế giới nấu ăn. Không có đường tắt, tôi có thể bảo đảm với ông như thế. Trở thành một chuyên gia trong nghề, dù là đầu bếp hay bác sĩ, đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ.
Dần dà, tôi đã tạo được tên tuổi cho mình. Tôi được nhiều người biết tiếng. Người ta gọi cho tôi và mời tôi làm việc, thay vì tôi phải xin họ. Tôi bắt đầu tính tiền ngày càng cao mà người ta vẫn sẵn sàng trả. Tôi tổ chức các party riêng, các nhóm lớn, thậm chí mời các thân chủ chọn lọc và bạn bè họ đến dùng bữa theo phong cách riêng ngay tại nhà của tôi. Tóm lại, vì việc làm ăn tôi phục vụ cho họ có mất một buổi tối cũng đáng.
– Và trong thời gian này, bác sĩ hỏi, cô không bao giờ đến thăm cha cô?
– Không, Doris nói. Tôi đoán tôi vẫn còn hận ổng. Chuyện thật phi lý, tôi biết. Nhưng đã như vậy. Cảm xúc không phải lúc nào cũng có lý trí.
– Vậy làm thế nào cuối cùng cô đã có mặt tại nhà của cha cô vào ngày vụ nổ?
– Well, tôi quyết định đã đến lúc phải ghé qua, Doris giải thích. Tôi nghĩ không thể ôm hận mãi mãi. Ðã 20 năm rồi. Có thể ngày xưa mọi thứ đã không suôn sẻ với chúng tôi, nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành. Và tôi nghĩ rằng ít nhất tôi đã nợ ổng một hoặc hai chuyến viếng thăm. Dù sao thì ổng cũng đã nuôi nấng tôi.
– Và nó diễn ra như thế nào?
– Như tôi đã nói, điều đầu tiên ổng muốn là tôi nấu cho ổng một bữa ăn. Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi rất tức giận. Sau 20 năm, ổng vẫn không thay đổi. Hoàn toàn không. Không một chút nào. Tôi đã khá thất vọng.
– Vậy cô đã làm gì?
– Tôi vào bếp, Doris nói. Tôi có thể làm gì khác được? Ổng đã theo tôi vào đó. Chúng tôi trò chuyện một chút trong khi tôi chuẩn bị nấu cho ổng món gì đó. Ðó là một cái bếp ga, và chắc tôi đã vô tình bật ga khi đang nói chuyện với cha tôi, rồi quên mất rằng tôi đã làm như vậy. Sau đó, tôi bật một cái khác và cố gắng châm lửa. Ðó là điều cuối cùng mà tôi nhớ được.
Bác sĩ Mitchell ngả người ra ghế.
– Doris, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi có vẻ hoàn toàn bất ngờ được không?
Doris nhún vai:
– Bất cứ điều gì ông muốn, thưa bác sĩ.
Ông hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cách khó khăn. Nhìn vào mắt cô, ông hỏi:
– Có gì khác biệt giữa muỗng cà phê và muỗng canh?
– Gì hả? Doris ngạc nhiên nói.
– Một muỗng cà phê và một muỗng canh có gì khác biệt?
Doris giải thích:
– Một muỗng cà phê là một chiếc muỗng được sử dụng để khuấy cà phê, còn một chiếc muỗng canh được dùng cho các món ăn uống khác, chẳng hạn như súp, kem sữa trứng và món tráng miệng.
Bác sĩ Mitchell xoa xoa trán.
– Không, Doris à. Muỗng cà phê và muỗng canh đều là đơn vị đo lường được các đầu bếp trên toàn thế giới sử dụng. Bất kỳ đầu bếp chuyên nghiệp nào cũng biết điều đó. Ngay cả những người bình thường nấu ăn ở nhà cũng biết vậy. Cô không phải là đầu bếp, Doris. Cô chưa bao giờ làm việc đó.
Doris thở hào hển.
– Well, thật là tức cười. Tất nhiên tôi là đầu bếp. Tôi đã làm việc đó cả đời mình!
– Không, cô không làm đầu bếp, bác sĩ Mitchell nói. Tôi có hồ sơ tiền án của cô. Cô đã bị bắt vì bán dâm bảy lần trong 20 năm qua.
– Bán… -? Doris lắp bắp, ngờ vực. Chuyện đó hoàn toàn vô lý! Rõ ràng là ông đã lộn hồ sơ của tôi với hồ sơ của người khác. Bệnh viện kiểu gì thế này!?
– Ðây là một bệnh viện tâm thần, Doris à. Cô đã giết cha mình trong vụ nổ đó, và cô cũng đang cố giết chính mình.
– Không! Doris hét lên, cố gắng kiềm chế. Ðó không phải sự thật! Tôi là một đầu bếp!
– Cô tráo trở chuyện sex thành nấu ăn, từ khi cô mười một tuổi. Ðó là một biện pháp phòng thân. Ðó là cách duy nhất để cô có thể sống còn.
– KHÔNG! Doris hét lên.
– Nhưng cô rất mạnh mẽ, bác sĩ Mitchell nói. Mạnh mẽ hơn ông ta nghĩ. Ðủ mạnh mẽ để chạy trốn, đủ mạnh mẽ để tồn tại bằng cách bán thân, và đủ mạnh mẽ để quay lại trả thù cho những gì ông ta đã làm cho cô.
– Gr… gr..! Doris rên rỉ.
– Ổng chết rồi, bác sĩ Mitchell nói, ổng không bao giờ có thể làm tổn thương cô được nữa. Ổng đã chết và cô đã giết ổng. Cô trả được thù. Cô đã thắng.
Doris thét lên một tiếng lớn đến nỗi bác sĩ Mitchell lo rằng cô sẽ làm hỏng dây thanh âm của cô vĩnh viễn. Ông nhanh chóng rút một cây kim và chích cho cô.
Khi cô bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ông đã ghi chú vào nhật ký bệnh án của mình.
– Chúng tôi sẽ giúp cô vượt qua điều này, Bác sĩ Mitchell nói với cô đang trong trạng thái bất tỉnh. Cô đã sống sót sau những thứ có thể làm tan nát những người bình thường, và tôi sẽ giúp cô vượt qua chặng đường còn lại. Tôi hứa.
Ông soát lại các ghi chú của mình. Hai ngày trước, cô ấy hoàn toàn không nhớ vụ nổ. Hôm qua, cô nhớ lại được vụ nổ, nhưng không phải là tại nhà của cha cô. Ngày mai, cô sẽ nhớ nhiều hơn. Ông chắc chắn điều đó.
– Tôi hứa, ông nói một lần nữa khi rời phòng cô và khóa cửa lại.
PN phỏng dịch