main billboard

Ngồi trên một chiếc ghế gỗ tại hồ bơi trong nhà của Trường Ðại học Illinois, tôi chẳng cảm thấy gì thích thú. Không khí nóng và ẩm ướt, ghế ngồi thì cứng và tiếng ồn khủng khiếp – những tiếng la hét của người bơi lội, quan chức và công chúng khiến tôi nhức đầu.

Tôi đến coi cuộc thi bơi do các doanh nghiệp ở Chicago tổ chức để quyên tiền cho những người bệnh. Một số công ty đã cử đội bơi đến tham dự. Người bạn học cũ của tôi Alicia Dauphine ở trong đội Berman Airplanes đã rủ tôi đến xem cô ấy bơi. Tôi đến, bởi vì cô là một người bạn cũ – dù bây giờ chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, vì mỗi người bận rộn những chuyện khác nhau.

Ở trường, Alicia chỉ quan tâm đến hai thứ: bơi lội và máy móc. Cô học kỹ thuật tại trường đại học, sau đó gia nhập Công ty Hàng không Berman và làm việc thiết kế máy bay. Còn tôi? Tôi là một thám tử tư. Công việc của tôi là tội phạm.

Sáu đối thủ đang đứng ở cuối hồ bơi, sẵn sàng bắt đầu cuộc tranh tài dành cho phái nữ. Chỗ tôi ngồi quá xa, không dễ nhận ra được Alicia. Tôi biết cô mặc bộ đồ bơi màu đỏ, nhưng có 3 người cũng mặc đồ màu đỏ. Hồ được chia thành 7 làn đường bơi. Bản Chương trình nói Alicia ở làn hai.

Người phụ nữ ở làn đầu đang phàn nàn điều gì đó. Ban tổ chức liền thay đổi vị trí các tay bơi, để trống làn thứ nhất. Bây giờ, một bộ đồ màu đỏ ở làn hai, một ở làn ba và một ở làn sáu. Tôi không biết Alicia ở làn nào.

Tiếng súng khởi động được bắn ra, và 6 thân mình lao mình xuống nước. Tay bơi ở làn 6 khởi đầu thật hoàn hảo – đó chắc phải là Alicia.

Người phụ nữ ở làn hai hình như đang có vấn đề. Chuyện gì đã xảy ra? Nước chung quanh cô chuyển sang màu đỏ. Tôi vọt qua đám đông đến thành hồ bơi, cởi giày và nhảy vào.

Tôi bơi dưới nước đến làn thứ hai và kéo người phụ nữ vào lề, rồi có người đỡ cô ấy lên. Không, đó không phải là Alicia. Tôi la lớn kêu một viên chức gọi xe cấp cứu, và quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ. Máu như đang chảy ra từ lưng cô, bên dưới vai trái. Cô còn thở – nhưng sau đó hơi thở chuyển sang ho. Vào lúc người của xe cấp cứu đến đưa cô đi bệnh viện, hô hấp của cô đã ngừng.
alicia 1
  Thắm Nguyễn

                                                                                           oOo

Ðã hai giờ sau, tôi vẫn còn trong bộ quần áo ướt. Trung sĩ McGonnigal từ Cảnh sát thành phố đến để thẩm vấn các nhân chứng vụ giết người. Anh đã nói chuyện với các quan chức là những người có tầm nhìn rõ nhất ra hồ bơi, và bây giờ anh đang nói chuyện với tôi, Victoria Warshawski. Anh ấy đã biết tôi từ lâu rồi.

                                                                                           oOo

Tôi đã nói với anh về vai trò của tôi trong sự kiện thể thao này. Trước khi rời đi, tôi hỏi anh biết được những gì về người phụ nữ tử vong. Tên cô ấy là Louise Carmody, anh nói; 24 tuổi, làm việc cho Ngân hàng Dearborn. Không ai biết có kẻ thù nào không.

Alicia đợi tôi trong hội trường. Trông cô có vẻ lo lắng. “Chúng mình có thể nói chuyện được không?”, cô hỏi.

“Ðể tôi thay quần áo khô đã.”

Chúng tôi cùng nhau trở về căn chung cư của tôi, rồi tôi đi tắm nước nóng. Khi trở lại phòng khách để gặp cô, tôi thấy cô đang xem tivi.

“Chưa có tin nào”, cô nói. Cô gái bị chết tên gì?”

“Louise Carmody, làm ở Ngân hàng Dearborn. Bạn có quen cô ấy không?

“Không, tôi không quen. Cảnh sát có biết tại sao cổ bị bắn không?”

“Chưa. Bạn biết gì về chuyện đó?”

“Không biết gì cả. Rồi họ có nói tên cổ trong bản tin hay không?”

“Có lẽ có, nếu như đã thông báo cho gia đình biết. Alicia này, tại sao bạn lại cho chuyện đó là quan trọng?”

“Ờ, không vì lý do đặc biệt nào cả.” Trông cô nàng có vẻ rất lo.

Tôi không tin cô. Chắc cô đang giấu giếm chuyện gì đó.

“Alicia, bạn có biết ai đã thực hiện vụ xả súng không? Lúc đầu, bạn đang ở trong đường bơi số hai. Sau đó, họ thay đổi vị trí người bơi, và không ai biết ai đang ở làn nào. Tôi nghĩ họ bắn vào bạn, không phải Louise đâu. Ai muốn giết bạn?”

“Không ai hết!” Cô la toáng lên. Rồi cô im lặng cả phút. Sau đó cô nói, “Xin lỗi. Chỉ là tôi bị sốc thôi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế.”

“Ðược. Tôi đi kiếm gì ăn tối.”

Tôi trở lại mang theo một số thức ăn, nhưng Alicia không muốn bất cứ thứ gì. Cô đang xem tin tức địa phương, sắc mặt trắng bệch. Vụ giết người ở hồ bơi là câu chuyện hàng đầu, và tên của người phụ nữ đã chết được đưa ra.

Sau đó Alicia không nói gì nhiều. Cô hỏi liệu cô có thể ở lại qua đêm với tôi không – chỗ cô ở cách thành phố một giờ lái xe. Tôi để cô trong phòng khách và đi ngủ. Tôi vẫn còn giận vì cô không muốn nói chuyện với tôi.

Ðiện thoại đánh thức tôi lúc 2g30 sáng. Một giọng đàn ông hỏi về Alicia. “Tôi không biết bạn đang nói về ai,” tôi trả lời.

“Nếu chị không muốn đánh thức cô ấy dậy, hãy gửi cho cô tin nhắn này: Ngày hôm qua cô ấy đã may mắn đấy. Chúng tôi muốn có tiền trước 12 giờ trưa, nếu không cô ấy sẽ không may mắn như vậy lần thứ hai đâu.”

Tôi nghe thấy tiếng gác máy điện thoại. Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh tương tự từ chiếc điện thoại trong phòng khách của tôi. Tôi ra đó đúng lúc cánh cửa apartment đang khép lại. Alicia đã nghe thấy tin nhắn, và bây giờ cô đang chạy trốn. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân cô ở cầu thang.

Lúc 8 giờ sáng, tôi thức dậy, cả thân người bải hoải, kết quả của việc ngồi lê lết trong bộ quần áo ướt. Và tôi lo cho Alicia. Rõ ràng là cô đã vay mượn một số tiền rất lớn từ ai đó, sợ người ta sẵn sàng giết cô. Nhưng ai chứ?

Tôi điện thoại cho văn phòng của cô; thư ký cho biết cô bị bệnh và đang ở nhà. Tôi cố gọi điện thoại đến nhà cô. Không có ai trả lời. Alicia có một người em trai, Tom, làm việc cho một công ty bảo hiểm. Khi tôi nói chuyện với cậu, cậu bảo đã không được tin từ Alicia cả mấy tuần rồi. Cha của hai người ở Florida cũng không nghe cô gọi về.

Ở Chicago có mấy nhóm băng đảng lớn. Hai năm trước, tôi đã giúp ông trùm Don Pasquale, thủ lãnh của một trong những nhóm đó. Bây giờ ổng có thể giúp tôi. Tôi điện thoại cho Ernesto, bộ hạ của ổng.

“Bạn có nghe nói về vụ sát hại Louise Carmody đêm qua tại hồ bơi của trường đại học không? Có lẽ cô ấy đã bị bắn lầm. Họ muốn giết Alicia Dauphine, chị bạn cũ của tôi. Chị đã vay mượn rất nhiều tiền từ ai đó. Ernesto này, tôi nghĩ là bạn có thể biết ít nhiều về chuyện ấy.”

“Tôi không biết tên cô này, Vic à. Tôi sẽ dò hỏi quanh quẩn đâu đây rồi cho bạn biết.”

Tôi không thể nghĩ ra chỗ Alicia trốn. Có lẽ cô ấy đang ở ngay trong nhà mình, nhưng không trả lời điện thoại? Tôi quyết định tới coi.

Nhà cô ấy ở Warrenville gần trường học địa phương. Tôi để xe bên ngoài trường, và đi bộ tới nhà, băng qua một cái sân có mấy cậu bé đang chơi bóng.

Xe của cô để trong garage, nhưng tôi không nhìn thấy trong nhà có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Một con mèo đi từ bụi cây về phía tôi, dường như đói ăn. Tôi đi vòng ra phía sau, và thấy có người đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ căn bếp.

Ồ, tại sao tôi lại không mang theo súng? Cơn cảm lạnh đã ảnh hưởng cả đến đầu óc tôi. Cảm thấy lo lắng, tôi trèo qua cửa sổ, và con mèo đi theo.

Trong căn bếp và phòng khách, mọi thứ đều ngăn nắp. Nơi phòng làm việc của Alicia, tất cả các máy tính và dụng cụ điện tử của cô đều còn ở vị trí cũ. Rõ ràng, kẻ đột nhập không đến để lấy trộm đồ. Hắn đến để tấn công Alicia? Tôi đi lên lầu, theo sau là con mèo. Phòng nào cũng không có bóng người.

Khi bắt đầu trở xuống cầu thang, tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Nó đến từ đâu? Tôi nhận ra là ở phía bên trên tôi. Trần nhà có một lỗ hình vuông che bằng nắp gỗ, dẫn đến khoảng trống dưới mái nhà. Có người đang đẩy nắp gỗ lại. Một cánh tay chĩa xuống, cánh tay đang cầm súng. Tôi vọt nhanh xuống cầu thang, hai bậc một lúc.

Một tiếng động lớn – có kẻ đang nhảy xuống sàn nhà. Tiếng súng nổ, và vai trái của tôi cảm thấy đau. Tôi bị té ở mấy bậc thang cuối cùng, nhưng cố đứng dậy và ra được cửa. Rồi tôi nghe thấy tiếng kêu giận dữ của con mèo, tiếng la của một người đàn ông và một tiếng va chạm mạnh như có người rơi xuống cầu thang. Khi tôi mở cửa, con mèo lao qua tôi. Nó đã cứu mạng tôi.

Khó khăn lắm tôi mới lết được ra tới con đường, chỗ mấy cậu bé đang chơi bóng; chúng nhìn thấy tôi và đến giúp. Người đàn ông có khẩu súng đã trốn thoát, còn tôi được đưa tới bệnh viện.

Ở đó, một bác sĩ trẻ gắp viên đạn ra khỏi vai tôi; chiếc áo khoác mùa đông dày cộm đã cứu tôi khỏi bị thương nặng. Họ đặt tôi vào giường, và tôi rất mừng vì được ở đó.

Khi tôi tỉnh dậy, thấy có một người đàn ông mặc vest ngồi bên cạnh giường.

“Chị Warshawski? Tôi là Peter Carlton, ở FBI.” Ông ta cho tôi xem thẻ.”Tôi biết chị không được khỏe, nhưng tôi phải nói chuyện với chị về Alicia Dauphine.”

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Chúng tôi không biết. Hôm qua cô ấy về nhà với chị sau khi đi thi bơi mà. Ðúng vậy không?”

“Vậy là FBI đã theo dõi cô ấy! Tại sao các ông lại quan tâm đến cô ấy?”

Ông ta không muốn trả lời tôi. Ông ta chỉ muốn biết chính xác những gì Alicia đã nói với tôi.

Cuối cùng, tôi nói, “Ông Carlton này, hãy cho tôi biết lý do tại sao các ông bận tâm đến Alicia và tôi sẽ cho các ông hay mọi chuyện tôi biết liên quan đến mối bận tâm đó.»

Ông ta chậm rãi nói, “Chúng tôi tin rằng cô ấy đã bán bí mật của Bộ Quốc phòng cho người Trung Quốc.”

“Không!” Tôi nói. “Cô ấy không làm điều đó.”

“Một số thiết kế của cổ vẽ các bộ phận máy bay đã bị mất. Còn cô ấy thì mất tích. Và một doanh nhân Trung Quốc cũng mất tích luôn.”

“Các thiết kế có thể ở nhà cô ấy. Chúng có thể ở đĩa máy tính – cô ấy làm tất cả công việc của mình trên máy tính mà.”

Ông nói với tôi: họ đã xem qua mọi tài liệu máy tính của cô ở nhà và tại nơi làm việc, và không tìm được gì.

Tôi thuật lại với ông tất cả những điều Alicia đã nói. Và tôi nói với ông về vụ tôi bị tấn công – có lẽ người đàn ông trốn trong nhà cô ấy đã lấy trộm đĩa. Ông ấy không tin tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và yêu cầu ông ta đi về.

Sáng hôm sau, cả cơn lạnh lẫn vai của tôi đã khá hơn nhiều. Các bác sĩ đồng ý là tôi có thể xuất viện.

Khi về đến nhà, tôi điện thoại cho Ernesto – bộ hạ ông trùm – để nói về Alicia. Anh ta nói với tôi rằng cô ấy đã vay Art Smollensk bảy trăm năm chục ngàn đô la. Art Smollensk, vua cờ bạc. Tôi không nghĩ Alicia mê cờ bạc, nhưng tôi không biết rõ về cô ấy trong những ngày này.

Ðiện thoại reo. Ðó là Alicia, đang nói chuyện, phía sau có tiếng ồn ào. “Tôi đã xem tin tức – cảm ơn Chúa, bạn vẫn an toàn, Vic! Ðừng lo lắng cho tôi. Tôi không sao cả.” Cô cúp điện thoại trước khi tôi hỏi cô được điều gì. Cô đang ở đâu? Tôi nghĩ về những tiếng ồn ào lúc cô nói điện thoại. Nghe có vẻ quen thuộc… từ rất lâu trước đây… Chợt tôi nhớ ra. Ðó là phòng thể thao của trường trung học cũ của chúng tôi. Và giáo viên dạy bơi, bà Finley, là bạn thân của Alicia.
alicia 2
                                                                                           oOo

Trường ở một vùng nghèo của Nam Chicago. Có một người gác cửa ở lối vào. Tôi cho cô ấy xem thẻ thám tử của tôi và nói tôi cần gặp giáo viên dạy bơi nữ sinh. Cô ấy cho tôi vào, và tôi tìm đường đến nhà thi đấu, ở đó có rất nhiều cô gái mặc áo màu cam đang tập thể dục.

Sau đó, tôi đi qua các phòng thay đồ để đến hồ bơi. Khi tôi còn ở trường, chúng tôi gọi nó là ‘Hồ bơi cổ lỗ sĩ’. Mấy học sinh nam nữ đang bơi lội tung tăng. Alicia đang ngồi trên ghế cạnh tường, mắt nhìn xuống nền nhà. Tôi đến chỗ cô.

“Vic hả!” Giọng nói có vẻ hoảng sợ. “Bạn đến một mình hả?”

“Ừ, chỉ có mình tôi. Cậu đang làm gì ở đây?”

“Tôi đang giúp bà Finley dạy bơi. Bà ấy còn dạy tiếng Tây Ban Nha và rất bận. Có chuyện gì không, Vic?”

“Bạn đang gặp rắc rối nặng đó. Smollensk đang tìm bạn, cả FBI cũng vậy. Bạn không thể trốn ở đây mãi được đâu.”

“FBI?” Cô thực sự có vẻ bị sốc. “Họ muốn gì?”

“Các thiết kế của bạn. Bị mất cả rồi và FBI nghĩ bạn đã bán cho người Trung Quốc.”

“Tôi mang đĩa về nhà vào tối thứ Bảy… Ôi Chúa ơi! Tôi phải ra khỏi đây trước khi người ta tìm thấy tôi!”

“Bạn đi đâu được chứ? FBI và Smollensk đang theo dõi tất cả bạn bè và thân nhân của bạn.”

“Cả em Tom của tôi nữa sao?” Cô bắt đầu khóc.

“Ðặc biệt là Tom. Alicia, hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện đi. Tôi cần biết. Tôi đã bị bắn một lần rồi.”

Cô ấy kể tôi nghe. Tom là dân cờ bạc. Nó đã thua mất tất cả những gì nó có, nhưng vẫn không ngưng lại được. Hai tuần trước, nó đã tìm đến chị mình để được giúp đỡ. “Tôi phải giúp nó. Bạn thấy đấy, mẹ chúng tôi mất khi tôi 13 tuổi và nó lên 6. Tôi đã chăm sóc nó, và giúp nó thoát khỏi khó khăn. Tôi vẫn còn giúp.”

“Nhưng làm thế nào mà Smollensk lại có tên của bạn?”

“Ðó có phải là gã mà Tom đã vay tiền không? Tom đôi khi lấy tên của tôi…”

“Còn các bản thiết kế?”

“Tom đến ăn tối vào thứ Bảy, và nó đi vào phòng làm việc. Tôi đoán nó đã lấy những chiếc đĩa mà tôi đang sử dụng, chắc nghĩ là có thể có giá trị. Nó biết rằng công ty của tôi làm rất nhiều việc cho chính phủ. Nó chơi một canh bạc – canh bạc bán được đĩa trước khi tôi phát hiện ra.”

“Alicia, bạn không thể chịu trách nhiệm cho Tom mãi mãi được. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi FBI.”

Lúc này bà Finley bước vào. Bà ngạc nhiên khi thấy tôi. “Cô đến để giúp Alicia à?” Bà nói. Tôi thấy bà biết gần hết câu chuyện. Bà nghĩ rằng nếu Alicia khai với FBI về em trai của mình là chuyện không nên.

Hai người cùng đi ra. Một lúc sau, tôi đến tìm họ, thấy Alicia một mình trong văn phòng.

“Bà Finley đang dạy một lớp tiếng Tây Ban Nha”, cô nói. “Nghe này. Ðiều quan trọng là lấy lại các đĩa đó. Tôi đã gọi cho Tom, và nó chịu đem đĩa lại đây. Tôi đã bảo nó là tôi sẽ giúp nó tiền.”

Cô đã không hiểu gì. Cô không thấy rằng nếu doanh nhân Trung Quốc đã ra khỏi nước, chắc ông ta mang đĩa theo. Tom đã bán đĩa của cô rồi. Nó không còn tài liệu nữa.

“Nó tính gặp bạn ở đâu?”

“Tại hồ bơi”

“Vậy thì làm ơn đi đến lớp của bà Finley đi, để tôi gặp nó ở hồ bơi cho.”

Cuối cùng thì cô cũng đồng ý, nhưng cô không chịu để tôi gọi cho FBI. “Tôi phải nói chuyện với Tom trước. Biết đâu mọi chuyện có thể lầm lẫn gì chăng.”

Tôi cho các học sinh ra khỏi khu vực hồ bơi, và dán một thông báo trên cánh cửa nói hồ bơi đã đóng. Tôi tắt đèn và ngồi xuống một góc tối, tay cầm súng.

Cuối cùng thì Tom cũng băng qua phòng thay đồ của nam sinh đi vào. “Allice! Allice!” Nó lên tiếng gọi.

Một phút sau, có gã đàn ông khác đi đến chỗ Tom. Hắn có vẻ như người trong nhóm Smollensk. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ với Tom. Sau đó, hai người lục lạo trong phòng thay đồ của nữ sinh. Khi họ quay lại, tôi đã đi về phía cửa chính của trường.

“Tom!” Tôi gọi. “Ðây là Vic Warshawski. Tôi biết mọi chuyện rồi. Ðưa đĩa cho tôi.”

Tên bạn của Tom nhúc nhích cánh tay. Tôi bắn vào hắn và nhảy ùm xuống nước. Viên đạn của hắn bắn vào chỗ tôi vừa đứng. Một viên đạn khác rơi trên mặt nước trúng gần đầu tôi. Tôi lại đi dưới nước. Khi ngóc đầu lên, tôi nghe thấy giọng nói của Alicia:

“Tom, tại sao em lại bắn vào Vic? Ngừng lại đi!”

Có mấy tiếng nổ nữa, nhưng không nhắm vào tôi. Tôi bơi đến cạnh hồ và leo ra ngoài. Alicia nằm sóng soải trên sàn. Tom im lìm đứng đó, trong khi tên bạn của nó đẩy thêm nhiều viên đạn vào khẩu súng.

Tôi chạy đến bên hắn, chụp lấy cánh tay, và cố hết sức đạp mạnh vào chân hắn. Nhưng Tom – Tom đã giằng lấy súng khỏi tay hắn. Tom sắp bắn tôi.

“Bỏ súng xuống, Tom!” Ðó là tiếng bà Finley, bà giáo dạy những cậu bé ương ngạnh trong một ngôi trường nghiêm khắc.

Tom bỏ rơi súng xuống.

Alicia còn sống được thêm một lúc, đủ để nói chuyện với FBI. Tom đã kể câu chuyện của mình cho cảnh sát. Nó đã muốn bọn Smollensk giết chị mình trước khi cô ấy khai ra mọi chuyện về nó. Là để sau đó, mọi người sẽ nghĩ rằng chính cô ấy đã bán những bí mật của đất nước mình.

Năm phút sau khi vụ nổ súng ngưng thì FBI đến. Họ đã theo dõi Tom, nhưng không đủ sát sao. Họ tức giận vì Alicia đã bị giết trong khi họ đang điều tra vụ án. Thế nên, họ cho rằng cái chết của cô ấy là lỗi của tôi – tôi đã không khai cho họ biết Alicia ở đâu. Tôi phải ở tù vài ngày. Tưởng chừng như một hình phạt đáng đời, chỉ hiềm không đủ lâu thôi.

                                                                                                                                                                              PN