Tổn thất tình là chuyện thường của đàn ông.
Buổi chiều, hắn hẹn với Phường đi ăn ở quán Trảng, một quán có đủ món nhậu VN, nghe nói rẻ mà ngon.
Phường trả lời qua điện thoại, khi nào em về, anh ra đón em rồi mình đi ăn luôn.
Hắn. Rồi, chiều anh đón em, hôm nay cho anh uống bia nhe, quán này nghe nói bia rẻ chỉ có 2$/chai.
Phường. Anh uống bia hoài, bụng bự đó, bụng bự hết làm ăn. Hắn chống chế, anh trả bài đều đặn mà, “chất lượng” đầy đủ, em không thấy sao.
Phường cười trong ống nghe. Giọng nhẹ nhàng, ấm áp. OK, em duyệt.
Hai giờ sau, buổi trưa, thằng Hinh gọi điện thoại tới. Ê mày, Phiên. Nghe nói hôm nay có biểu tình ngoài nhà hàng Ry, chống mấy người tổ chức họp mặt đồng hương mà không treo cờ, mày ra đó coi không?
Phiên cũng tò mò, dù mấy chuyện biểu tình ở đây anh ít khi tham dự, vì anh thấy nó hồ lốn quá, bên ta chửi bên mình rùm beng cả lên, chứ địch thì ở đâu xa tít tắp.
Nhưng đây là buổi gặp mặt đồng hương, quê hắn, nên hắn cũng muốn ra xem thử sao. Hắn trả lời Hinh. Ừ đi, mày ra đó nhe, tau sẽ ra. Khoảng 4 giờ.
4 giờ, hắn ra hiện trường, nhìn parking trước mặt tiền nhà hàng. “Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh”. Hắn đậu xe. Hinh đứng đàng xa vẫy tay, hắn lại gần, hỏi, không có gì hả? Hinh đáp, thấy im re, hình như bên trong có treo cờ mà. Vậy là yên tỉnh.
Ngồi với Hinh trên xe đến 5 giờ, không có gì xảy ra, hắn thấy mắc tiểu quá, nên nói với Hinh, thôi tau dọt. Tau còn đi đón bả nữa.
Hắn lái xe đi, cơn buồn tiểu lại thôi thúc. Xe chạy chầm chậm. Hắn suy nghĩ trong đầu, tìm chỗ nào xổ bầu tâm sự đây ta.
Quãng đường này không có khu chợ Mỹ nào, Market Target tuốt bên kia, cố gắng nín chút, sẽ đến đó.
Bỗng tiếng điện thoại lại reng, reng, đổ dồn, hắn nhìn vào màn hình. Em. Hắn ngó lấm lét ngó chung quanh đường, không có bóng cảnh sát nào, nên cầm điện thoại lên. Bấm.
Tiếng Phường. Em về rồi, xe sắp đến parking, anh đón em nghe, hôm nay trời lạnh ít khách, nên em về sớm, anh vui không?
Hắn nói trong cơn nín đái. Rồi. Anh sẽ đón em đúng giờ. Em về sớm anh vui lắm.
Hắn đạp ga, nhấn mạnh hơn cho xe chạy nhanh. Cơn nín đái tới tấp trong bọng, phải qua hai lô đường nữa mới tới chợ Target.
Đoàn xe buổi chiều tan tầm nên nối đuôi nhau. Qua đường H, gần tới đường W rồi. Mừng quá. Đèn xanh chuyển qua vàng. Những chiếc xe đàng trước chạy qua vì đèn còn vàng.
Cơn nín đái tức tối, đèn còn vàng dù đã 3 xe chạy qua, hắn nhấn ga thêm để vọt qua đường lằn. Hắn nghĩ nhanh, chớp thời cơ, ít nhất đèn vàng cũng còn 5 giây, mình sẽ vượt qua khỏi khi đèn từ vàng qua đỏ, hắn nhấn ga mạnh thêm.
Xe đang phóng bon bon cố qua vạch dành cho người đi bộ, chợt hắn thấy đèn của máy chụp hình bên hông đường chớp lên, rét, rét. Hắn hoảng hồn, suy nghĩ, chết cha rồi. Bị chụp hình rồi. Nhưng cơn buồn tiểu vẫn nổi lên trong bọng. Hắn mau lái xe đậu vào parking rồi chạy vào rest room Target.
Khi xổ xong bầu tâm sự, hắn trở ra, nhẹ hẳn người và từ từ lái xe đi đón Phường.
Hai tuần sau, hắn nhận được thư của tòa án thông báo hắn bị phạt vượt đèn đỏ, 554$.00, chưa kể sau đó tốn tiền đi học khóa xóa ticket, tiền tăng giá bảo hiểm nữa…
Đó là tổn thất đầu tiên. Báo hiệu những tổn thất dài dài phía sau.
Con Oanh lúc nào cũng bu vào Phường khuyến dụ, thúc dục. Mày dọt đi, dọt lẹ đi, ở với thằng chả chẳng ra cái hồn gì, suốt đời chạy xe cũ, ở nhà housing, đi chợ bằng thẻ food stamps. Mày thấy con Huê không, cặp thằng Hàn quốc, đời lên hương ngay, có Lexus đời mới chạy nè, ở nhà ít nhất cũng nhà house. Mày dọt ngay đi, thời cơ đã đến.
Thật ra thì Phường cũng có nghĩ, chuyện qua Mỹ vì gia đình. Ba má nàng đã già, đã nghỉ hưu. Căn nhà tồi tàn sập sệ bên dòng kênh nước đen. Cả thằng Dũng, anh Đông đều vất vả lao đao vì cuộc mưu sinh ở quê nhà. Chỉ có nàng là ra đi, là niềm tin, là điểm tựa cho gia đình. Nàng thương má, thương ba, muốn vươn lên nhưng nghề làm móng thực ra cũng chỉ khá chứ không giàu, nếu chỉ một mình ên nàng bươn chải.
Sống với Phiên, nàng yên tâm trong một gia đình bình thường hạnh phúc. Nhưng nàng cũng muốn đưa thằng em qua, hàng tháng gởi tiền về nuôi má, nuôi ba…Nhưng…biết làm sao. Mình là niềm hy vọng phất lên của cả gia đình…
Nàng nghĩ phải xây lại căn nhà cho ba má có chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Có bàn thờ Phật để má sớm tối đọc kinh, để mỗi tối ba có chút bia, rượu với bạn già của ba.
Nàng thường gọi ba đùa với anh là “hủ hèm của em ở quê”. Rồi còn đơn bảo lãnh cho thằng Dũng nữa. Những câu nói của con Oanh làm đầu nàng xoay xoay như chong chóng. Mày dọt đi, dọt lẹ đi, thời cơ đã đến.
Thời cơ đã đến đó là lúc hắn và Phường giận nhau. Phường cứ ríu rít với con Oanh. Buổi tối đi làm về lại đi ăn với Oanh, “tám” với Oanh đến 11, 12 giờ đêm, rồi xem phim Hàn quốc. Hắn giận quá, nên buột miệng. Em không sống được với anh thì em đi đi. Đó là câu nói trong cơn giận, chứ hắn biết hắn yêu thương Phường lắm. Nói dọa thôi mà.
Thế là Phường vào tiệm kể lại cho Oanh nghe. Oanh lại xúi tiếp. Đây là dịp may có một không hai, ổng nói vậy coi như ổng đuổi bà đi rồi. Bà vù ngay đi, còn đợi gì nữa.
Thế là Phường “vù”.
Từ ngày Phường ra đi, hắn lạng quạng trong cách sống thấy rõ. Mất phương hướng và hay sầu não nên không làm việc gì ra hồn. Cái đó gọi là bệnh tưởng.
Đi ra đường thì lơ ngơ. Từ chợ lái xe ra, lúi húi, hấp tấp như không thấy rõ đường đi. Một chiếc xe vụt qua, hắn lái vào lề, đụng phải gờ tường xe kêu lên ken két. May mà không đụng ai, nhưng xe bị trầy xướt một mảng lớn.
Đem cho Thao, thợ body, Thao nói, năm trăm đó ông, phải mở hết phía sau ra, làm cho bằng, rồi đánh bóng. Tháo ra rồi vỗ lại mới sơn lại được, tui lấy rẻ cho ông, ông là khách quen mà. Tôi biết ông xa bả rồi, nên ông thất tình, tui thông “cổm”, lấy rẻ.
Chính hắn cũng thấy mình thất bại lớn. Cái “chốp” hắn làm mỗi sáng, mỗi chiều, đưa đón Phường đi làm nay cũng mất. Đó là cái thú của hắn trong những ngày thất nghiệp, không công rỗi nghề. Hồi đó, nhà chỉ có một chiếc xe cũ cà tàng, hắn chạy đưa đón nàng.
Hắn không đi làm nhưng cũng lãnh được tiền khoảng ngàn một tháng. Chi tiền cà phê và lai rai chút đỉnh với bạn bè cũng dư.
Thời gian còn lại là ngồi bên com.
Phường đề nghị, chỗ làm của em phải đi xe chung đưa rước. Anh đưa em ra chỗ parking nghe. Hắn mở cờ trong bụng, ok liền. Hắn muốn có thêm chút thời giờ ở bên Phường, chứ Phường đi làm sáu ngày một tuần, nên đâu có gần hắn nhiều. Hắn cố vớt vác gần nàng được chút nào hay chút nấy.
Thế là hắn có thêm cái “chốp” làm không công, sáng chở nàng đi, chiều chở về. Cái chốp đó là một hạnh phúc đối với hắn. Khi trở về nhà ngồi bên computer, hắn thấy mình vui tràn trề.
Bây giờ Phường “vù”, hắn mất chốp, coi như quãng thời gian trống nhiều quá.
Điều tốn kém nhất trong cuộc thất tình này là cái “con heo” cứ lậy quậy trong lòng hắn suốt. Sao thế nhỉ? Cũng như đói ăn, khát uống vậy mà. Con heo nó cũng “đói” và “khát” quá, nên riết róng đòi ăn. Nhiều đêm khuya khoắt, con heo riết róng làm hắn điên cái đầu.
Hắn mới trên bốn mươi, Phường trên hai mươi. Hồi tình còn nồng, chuyện đó ngọt ngào quá.
Hắn nhiều lúc cũng oải, nên có lúc thưa thớt, nhưng khi nhìn khuôn mặt Phường đỏ lên, trên dưới trống hoang trống hoát, hai tay Phường bấu lấy hắn, hắn cầm lòng không đậu. Hắn phủ lên người nàng…
Nhưng sau đó, hắn thấy những ánh hào quang chấp chới trong mắt. Đó gọi “nổ đom đóm”. Mệt. Mệt nhưng phải cố, hắn mới bốn mươi mà. Phải tỏ ra còn phong độ với em. Hắn cố níu lấy sức khỏe, sự dẻo dai…Nhưng trong thâm tâm, hắn biết mình đã bắt đầu lão hóa, lão hóa trong từng tế bào li ti của thân xác.
Nên sự lồng lên của “con heo” sau khi Phường vù. Hắn phải đi tìm. Hắn gọi đến địên thoại đến người đàn bà “làm nghề”, mà một người bạn “dân chơi” đã cho. Mày cứ đến đi, em vẫn còn hấp dẫn, sít sao. Cứ ăn bánh trả tiền cho khỏe.
Xổ ra những u uất trong cuộc sống, xổ ra là hết buồn chán, rồi mầy hãy dựng lại đời. Trên bốn mươi còn trẻ chán!
Người đàn bà nói qua điện thoại, em đang se phòng, anh có đến nhớ đi nhè nhẹ, đi nhanh, cửa em đã mở sẳn. Nhớ đúng giờ nghe, hai mươi phút thôi, chớ không thì đứa con em đi học về, nhìn thấy kỳ. Mình làm mẹ phải gương mẫu chứ anh!
Hắn y lời, đến nơi, đậu xe từ xa, nhìn đúng địa chỉ, hắn đi lúp xúp như chạy. Cửa phòng mở… Người đàn bà trên bốn mươi bắt đầu mập, có những lớp mỡ ùn lên trên da bụng. “Nàng” không cho hắn làm gì cả, như là “khúc dạo đầu” hắn vẫn thường làm theo sách ái tình bảo giám. Chỉ “chúi mũi chúi lái”.
Và không hơn hai mươi phút.
Như vậy cứ tuần một, hai lần. Hắn tìm đến như một tìm quên. Hắn trở thành khách quen.
Hắn vẫn nghĩ, tại vì Phường vù vội quá, vù cái rẹt, như người lính đang đi hành quân đạp nhằm trái bom nổ cái đoàng, tan xác. Hồn chưa biết mô tê ất giáp gì nên cứ về vướng vất vào vợ con, nên vợ con cứ chiêm bao thấy chồng, cha mặt đầy máu me hiện về.
Cũng như con gà đang sống ngon ơ, tự nhiên bị chặt ngang đầu, cả thân hình dãy dụa suốt mấy phút chưa chết. Đó có thể gọi là bất đắc kỳ tử. Nên hắn cứ mơ mơ màng màng hình ảnh Phường cũng đâu có gì lạ.
“Anh nhớ em và đi theo em suốt mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm…đâu có gì lạ. Anh không cần em trở về, nhưng nhớ thì anh vẫn nhớ. Có chết ai đâu nà…”
Trên đường lái xe về, hắn lại nghĩ đến Phường. Hắn chạy đến parking nơi nàng thường đậu xe đi làm. Hắn xuống xe, như một người khách nhàn du, đến gần xe nhìn vào trong. Có mấy đôi giày cao gót bỏ lăn lóc dưới sàn xe, mấy bộ áo đầm đựng trong cái giỏ giấy…Tự nhiên hắn thấy thương nàng. Em ra đi, chắc đời sống cũng quá bận rộn, nên đồ đạc mới bỏ tùm lum tà la thế này.
Những lần trước đây, trên xe hắn, nàng cũng thường hay bỏ lăn lóc đồ dùng, giày giép. Hắn thường tự động dọn dẹp và không một lời trách cứ.
Thôi hãy bỏ qua đi, những suy nghĩ dày vò hắn. Hãy lật sang trang khác. Lật sang một trang vở mới.
Tính đi tính lại, cuộc thất tình này, hắn tốn hơn bạc…nghìn. Cái giá còn rất rẻ. Nhưng cái mất cay đắng sâu xa nhất, đó là niềm tin và tình người.
Như hắn đã đọc trong “nghìn lẻ một đêm”, nhà vua, sau khi bắt quả tang hoàng hậu ngoại tình, đã ra lịnh mỗi tối phải có một đứa con gái còn trinh vô ngủ với nhà vua, sáng hôm sau cho quân đem đi chém đầu.
Nhưng với hắn. Hắn không làm thế.
Thua lỗ mình mang. Tổn thất tình là chuyện thường của đàn ông.
Lại là “chuyện thường ngày ở huyện.”