Chu nhận được giấy mời của một công ty hỏa xa Thái Lan: họ thuê anh hạ giùm một thớt voi to ghê gớm, đang phá hoại các đoạn đường mới lắp tại phía Tây Nam xứ Thái.
Chu là tay săn voi nổi tiếng. Anh vào nghề từ ngày mới 16, nên có kinh nghiệm già dặn về thứ thú rừng tinh khôn này. Anh nhìn mảnh điện tín màu xanh trên tay, nheo mắt một cách tự phụ:
– Đây là dịp cho mình nổi tiếng … Ta phải đòi một giá thực cao mới được!
Điều đó được anh hài lòng ngay vì phải nhờ tới anh, công ty đã trù liệu sẵn sàng cả.
Nhưng Chu bắt đầu khó chịu khi đặt chân tới xứ Thái, thì ra không phải công ty mời riêng anh mà cũng mời cả Ri, một bạn đồng nghiệp, đồng thời là tay súng có hạng vùng cao nguyên. Ri kém anh vài tuổi, nhưng thuộc một dòng họ thợ săn lâu đời, nên đôi khi tỏ ra xuất sắc hơn anh.
Anh nhất định phải thắng Ri trong chuyến săn đặc biệt này.
–oOo–
Cả 2 người thợ săn đều muốn đạt kết quả mau chóng nên không dùng tới voi để chuyên chở:
– Cồng kềnh quá… Nào voi, nào quản tượng… Chưa tới rừng, đã lộ tung tích rồi, còn săn gì!
Cả 2 chỉ cần đem theo 2 người thợ phụ quen đi rừng để mang đỡ hành lý, là đủ.
Lúc đó vào mùa khô. Chu nhận lùng cánh rừng phía bên tả con đường sắt, dành cho Ri phía bên hữu. Như vậy, mỗi người có một khu vực hoạt động riêng biệt, may ai nấy thắng.
Thoạt đầu, Ri đề nghị:
– Con voi này nổi tiếng gan lì … Không hợp tác với nhau, ta khó thành công, anh nghĩ sao?
Chu ngẫm nghĩ cũng phải, nên nhận lời:
– Tôi tính thế này: ai thấy dấu voi, báo cho nhau biết ngay… Rồi lúc đó, tùy… Mỗi người có cách săn riêng.
Như vậy là phải lắm rồi. Từ “thấy dấu” cho tới lúc “hạ” được voi, còn xa lắc xa lơ, họ biết lắm. Nhưng dù sao làm vậy, cũng đỡ mất công mò mẫm trong rừng.
Nhưng được ít lâu vì hiếu danh, vì ganh ghét, nên chẳng ai tôn trọng lời hứa nữa.
Bữa đó Chu tìm ra vết chân một thớt voi lớn, dấu vết khá lâu, khoảng mươi bữa rồi. Chu chẳng lạ gì giống voi rừng: bao giờ cũng có thời kỳ chúng theo tiếng gọi xa xăm nào đó, băng rừng tìm về phương Bắc … Có thể lần này con voi ngưng phá phách để làm chuyến du hành bí mật đó chăng?
Chu đã nghĩ tới chuyện báo cho Ri hay để bao vây con vật; nhưng suy nghĩ lại anh thấy chả tội gì lại cho người đồng nghiệp trẻ cái may mắn hạ con vật trước mình. Anh tìm ra; anh phải thử thời vận trước đã!… Như vậy là hợp lý.
Thế là Chu lẳng lặng đem 2 người phu theo chân con mồi. Anh đơn giản tới mức tối đa mọi thứ hành lý, nên chỉ mang súng đạn với vài thứ cần thiết. Đêm đêm 2 người phu đẵn cây dựng tạm mái lều lá là đủ; còn ăn đã có thịt rừng, lương khô.
Những nỗi vất vả ngày nắng đêm sương không ảnh hưởng gì mấy đến thân hình quen dầu dãi của Chu; anh hăm hở mỗi ngày đi một xa hơn; nhất là càng tiến sâu, vết chân voi càng rõ, chứng tỏ con vật ở ngay phía trước.
Nhưng đúng vào lúc anh sắp bắt kịp con mồi thì nhuốm sốt rét. Có thể đó là kết quả tai hại của nếp sống bừa bãi trong rừng: đêm ngủ không màn, không chịu đốt lửa, của anh.
Chu đành phải nghỉ lại một ngày. Đêm đến, khi trăng vừa lên, anh toan khởi hành, thì nghe tiếng chân người bước tới, rồi Ri từ đâu xuất hiện ra.
Gã thợ săn trẻ tuổi, cười một cách hóm hỉnh:
– Thế là chúng ta lại gặp nhau!… Tôi tưởng anh đi xa hơn kia, ai dè!… Mà thấy dấu voi hồi nào cà?
Chu biết gã hỏi lấy lệ để chọc tức mình, nhưng cố làm vẻ tự nhiên: đằng nào anh cũng là người lớn tuổi hơn kia mà:
– Mới thấy thôi … Đã tính kiếm anh, lại sợ con vật biến mất, nên đành phải theo sát đã … Bây giờ thì ta lên đường chứ?
Ri cười nhạt:
– Chúc anh may mắn nhé!… Nhưng theo tôi, anh nên chờ dứt cơn sốt hẵng đi, tốt hơn!
Rồi gã để mặc Chu nằm rên hừ hừ dưới lớp chăn dạ, người nóng như than hồng.
Nhưng chỉ sáng hôm sau Chu bắt kịp gã. Chu nhiều kinh nghiệm băng rừng hơn gã mà! Đôi bạn bất đắc dĩ này đi cùng đường mà chẳng ai buồn nói với ai, mỗi người giấu kín một chiến thuật riêng để nắm phần hơn trong chuyến thi tài này.
Con voi quả thực đã làm chuyến hành trình dài bất ngờ, nó rời đất Thái, tiến vào cánh rừng hoang vu tới ghê rợn miền biên giới. Một đêm, nhóm phu đi theo 2 người, hoảng sợ, bỏ trốn mất, đem theo luôn mớ lương khô, thành thử 2 người thợ săn bị bỏ rơi giữa rừng.
May mắn là họ còn đủ súng đạn. Chu bàn:
– Về cũng dở … Cứ đi lại hơn … Đằng nào mình cũng chẳng bỏ được cuộc săn đuổi này…
Tất nhiên Ri chẳng bao giờ muốn để Chu đi một mình rồi. Thế là cả 2 lại tiếp tục theo dấu chân voi.
Khu rừng già miền biên giới mỗi ngày một hoang vắng hơn, ẩm thấp hơn. Bây giờ cả 2 không ai nghĩ tới chuyện tách rời nhau giữa cánh rừng cô quạnh nữa rồi; nhưng càng gần nhau họ càng khó chịu với nhau hơn. Lòng ghen tị, nỗi nhọc mệt, cộng thêm với bệnh rét rừng, bắt đầu hành hạ cả 2. Thần kinh họ căng thẳng tới độ gây gổ nhau suốt ngày vì những chuyện không đâu.
–oOo–
Sáng hôm đó, 2 người cùng trông thấy một con voi lớn khuất sau khóm tre, để lộ cặp ngà cong vút, dài hàng thước… Chu tặc lưỡi:
– Đúng con voi già rồi!…
Thế là, cả hai rạp người sát đất, trườn về phía con vật. Họ đều nghĩ giống nhau:
– Làm cách nào cho viên đạn xuyên qua phía sau tai, chạy thẳng vào óc, mới chắc ăn!
Không may cho Chu: anh bị mấy bụi gai lớn chắn ngang lối đi; thành thử khi anh trườn được tới địa điểm thuận tiện nổ súng, thì Ri nằm đó hồi nào. Ri đang lựa thế bắn… Lần này con voi chẳng sao thoát tay Ri được.
Chu không dằn nỗi bực tức: công trình của anh hóa vô ích sao?… Chính anh mới là người tìm thấy dấu chân voi trước, Ri phải nhường anh phát súng đầu tiên mới công bằng. Không suy nghĩ, anh nắm lấy gót chân người nằm trước mặt, kéo mạnh…
Đúng vào lúc đó, Ri nổ súng … Viên đạn lạc vào khoảng rừng thưa trước mặt … Con voi không để cho ai kịp bắn tiếp … Nó tiến thẳng vào hàng cây um tùm, cành khô gãy răng rắc; lớp lá xanh rì khép kín, che chở cho con vật … Thế là lỡ một dịp tốt cho 2 tay thợ săn hạ nó!
Ri nhỏm dậy, người nóng bừng … Anh giận đến cứng lưỡi, không thốt nên lời. Hai bàn tay Ri ghì lấy nòng súng: anh phải nện cho Chu dăm báng súng mới hả cơn tức!
Chu nhìn cặp mắt nảy lửa của đối thủ mà phát sợ; anh tưởng chừng Ri có thể giết anh chắc!… Bản năng tự vệ khiến anh hành động thực mau lẹ: tiếng súng nổ vang lên, khô gọn như tiếng pháo… Và Ri ngã vật xuống, giãy vài cái, chân trái co lại, nằm im như người ngủ. Viên đạn xuyên giữa trán anh, làm thành một lỗ nhỏ có dòng máu rỉ ra … Vài con muỗi vo ve liệng quanh.
Chu không ngờ mình trở thành sát nhân nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên anh không hối hận chút nào: Ri không chết, chắc là tới phiên anh, bắt buộc phải thế rồi!
Anh nạp thêm đạn vào súng, lạnh lùng bỏ đi.
Chừng quá trưa anh tìm thấy con voi … Thực là dễ dàng. Hình như con vật cố ý đợi anh hay sao đó: nó ve vẩy đôi tai, vươn chiếc vòi dài như thân trăn, vặt mấy mầm măng đưa lên miệng, ung dung như ông già nhâm nhi ly rượu.
Chu chỉ phải bắn có một phát … Con vật khuỵu xuống rồi đổ nghiêng, máu từ gáy nó túa ra, nhuộm đỏ cả bụi gai nát bấy … Chu reo lên như đứa trẻ: thế là anh thành công rồi!… Anh nghĩ tới món tiền thưởng khổng lồ của công ty tới lúc danh tiếng thiện xạ của anh nổi lên như cồn!…
Nhưng khi ngắm kỹ con voi, anh thấy nó có vẻ như già quá … Lớp da nhăn nheo, chẳng chút mỡ màng nào, trơ ra như mảnh dạ cũ, hết tuyết, đôi mắt đục lờ, đã kéo màng, còn răng với móng vừa sứt mẻ vừa cùn như có ai mài giũa bao giờ… Rõ ràng thứ voi già bảy tám mươi!… Cái nhìn nhà nghề của anh không thể sai được… Anh nhớ rõ bản ghi chú đặc điểm của con voi kia: kích thước tạm đúng nhưng tuổi thì khác nhau xa… Thớt voi anh phải hạ mới non ba mươi… Tức là đang thời sung sức, đâu đã lọm khọm thế này!
Chu tìm trên mình con vật: chẳng thấy dấu của công ty đâu. Nhân viên kiểm lâm có dặn anh kỹ càng là con voi có mang dấu đóng bằng sắt nung đỏ phía sườn bên trái kia mà!… Như vậy chắc chắn không phải con này. Thực là bé cái lầm!
Chu chán nản ngồi xuống bên con vật; khẩu súng nặng trĩu trên tay. Cái yên tĩnh của cánh rừng càng làm anh thấm thía hơn, tiếng ray rứt của lương tâm … Anh đã giết Ri một cách vô ích … Con người trẻ tuổi đó chưa đáng phải chết tức tưởi như vậy.
Chu đứng dậy như người điên … Anh chạy tới bên xác Ri, nước mắt ràn rụa như đứa trẻ. Nhưng tha hồ cho anh lay, gọi, khóc lóc, lạy van … Ri vẫn nằm trơ trơ ra đó, đôi mắt trợn trừng nhìn anh như oán hận, như trách móc …
Trời đổ tối … Chu bắt đầu thấy ghê rợn cái hoang vu của núi ngàn: anh vùng chạy, như bị ma đuổi, vứt lại khẩu súng săn trở nên vô dụng bên xác Ri.
Chu chẳng nhớ anh vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng có một lúc cơn sốt bốc lên, anh hoa mắt, nằm lăn ra đất, lịm đi, không hay biết gì nữa.
Mặt trời lên cao, anh mới tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ … Anh vục đầu xuống suối, uống no nước như con thú rừng rồi lại bắt đầu chạy … Trời nóng như thiêu đốt, Chu vẫn lầm lũi bước nhanh… Anh có cảm tưởng hàng trăm tia lửa tung tóe trước mặt… Anh gắng gượng lê đôi chân rã rời về tới đồn kiểm lâm bên sông, nằm lăn ra đó… Chu lên cơn sốt dữ dội. Trong cơn mê sảng, anh nhắc tới Ri, anh kể lại cho viên đội kiểm lâm nghe tất cả những gì xảy ra rồi ôm mặt khóc nức nở … Khuôn mặt hốc hác ràn rụa nước mắt …
Phần xúc động, phần sốt rét hành, lại bị trúng nắng giữa lúc mệt mỏi, Chu sốt kịch liệt rồi chết nhanh chóng vào sáng bữa sau. Viên đội kiểm lâm nhìn anh, thở dài:
– Thế là mất cả 2 người thợ săn … Số con voi chắc còn sống lâu!
NMT phóng tác (Theo R.Cambell)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 2-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.