Nhật ký của TS. Trần An Bài về bữa Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia - California.
Nhật ký của TS. Trần An Bài về bữa Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia - California.
Lâu lắm rồi mình bận không thể đến tham dự các buổi sinh hoạt của Hội Luật Gia Tiểu Bang Cali được. Năm nay, đặc biệt lắm, năm Con Cọp, thân phận mình đã như Cọp bị lột da từ lâu:
Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
(Nhớ Rừng, thơ Thế Lữ)
Nhưng vì Hội Luật Gia nhiệm kỳ này có một vị nữ lưu, bà xã của LS Nguyễn Hữu Thống làm Hội Trưởng, thế nên mình phải đi dự bữa Tiệc Tân Niên để ủng hộ.
Thường trong các bữa tiệc Tân Niên đều có múa lân và đốt pháo, nhưng trong bữa tiệc này, ngay sau lễ chào cờ và mặc niệm, giông bão, sấm sét hình như nổ vang dội thay cho tràng pháo Xuân. Mọi người chưa kịp "an tọa" theo lời yêu cầu của MC thì cựu Thẩm Phán Lê Duy San dõng dạc lên khán đài, cầm micro trước sự ngỡ ngàng, lúng túng rõ rệt của Ban Tổ Chức và chị MC. Ông San tuyên bố ngắn gọn, đanh thép rằng ông thấy trong bữa tiệc này có mặt của Nguyễn Hữu Liêm, một tên thân Cộng. Do đó, ông đã cáo lỗi phải dời bỏ bữa tiệc vì không muốn ngồi chung với họ. Đúng là lời phán quyết của một ông toà. Chắc như đinh đóng cột!
Phát súng liên thanh đầu tiên được vị cựu Thẩm Phán khai hoả, nổ chát chúa, tung tóe như bắp rang. Dĩ nhiên, ai cũng hoan hô lập trường Quốc gia chống Cộng vững mạnh của ông, nhưng mỗi người, tiếp theo đó, có những cách phản ứng khác nhau.
Là những người học luật, hành sử luật, một số anh em tức tốc mời Ban Tổ Chức (BTC) đến để giải quyết vấn đề trong sự thượng tôn luật pháp và công bằng, trật tự. Các ý kiến được tự do phát biểu nhưng vắn tắt và được giải quyết thật nhanh chóng, gọn gàng.
Ai mời Nguyễn Hữu Liêm? BTC khẳng định không hề mời ông này.
Nguyễn Hữu Liêm là ai? Là người đang hành nghề luật sư ở Cali, đang dạy Triết học ở San Jose City College. Trước đây, ông này đã có nhiều hoạt động toa rập với Vũ Đức Vượng ở San Francisco để đón rước các nhà lãnh đạo CSVN đến HK. Nhưng mới đây nhất, tháng 11-2009, ông đã có mặt trong Đại Hội Việt Kiều về Hà nội họp để được Nguyễn Minh Triết ôm ấp, hôn hít. Khi trở về Hoa Kỳ, ông đã phổ biến trên internet bài viết ca tụng Cộng Sản với những lời lẽ rất ư là trơ trẽn:
"Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười "Suy tôn Ngô Tổng thống." Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini. Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết kể cả những người mà tôi không ngờ đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước."
Mới hôm qua, ngày 6-3-2010, ông và các đồng chí trong cái được gọi là "Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ" đã nghênh đón Thứ Trưởng Bộ Công Thương VN đến hội họp, ăn chơi ở sân golf, Gilroy (Xin xem bản TIN NÓNG của saigonecho.com).
Mình tự hỏi: Con người được học hành đàng hoàng như Nguyễn Hữu Liêm mà có thể viết được những hàng chữ mâu thuẫn như vậy ư? Có đúng là ông viết không? - Thì bài này đã được phổ biến và ký tên ông ta và đã bị nhiều tác giả đả kích nặng nề, nhưng không thấy ông ta cải chính gì cả. Thế thì đúng ông là tác giả chứ còn ai vào đây nữa!
Nếu BTC không mời nhưng tự ý vợ chồng ông ta đến thì BTC có quyền đuổi ông ra ngay tức khắc vì ông đã xâm nhập phòng tiệc bất hợp pháp. Còn nếu ông không đóng tiền ăn thì phạm thêm tội "ăn quỵt" nữa! Nhưng nếu ông đã đóng tiền thì BTC cũng không nên hẹp hòi, trả tiền lại cho ông và mời ông ra về êm ả.
Mặc dù BTC không mời, nhưng có thể một người nào đó đã mua bao bàn và mời vợ chồng ông này đến để lấp cho đầy. Vậy thì ông ta có quyền tiếp tục ngồi lại tham dự chăng? - Ngay trong giả thuyết là BTC đã chính thức mời ông, nhưng khi ông xuất hiện trước đám đông mà bị đám đông coi như một nhân tố làm cho họ nổi giận thì vì lý do an toàn của chính đương sự, BTC có trách nhiệm phải đem người đó ra khỏi hiện trường tức khắc.
Tại Nam Cali trước đây, Trần Trường có quyền hiến định treo ảnh Hồ Chí Minh trong cửa tiệm của ông. Nhưng khi dân chúng phẫn nộ biểu tình thì sự an toàn cá nhân Trần Trường thắng lướt quyền hiến định của ông. Có nghĩa là quyền an toàn nhân thân của Trần Trường quan trọng hơn quyền được treo hình Hồ tặc. Kết quả thực tế là cảnh sát Nam Cali đã làm sao cho ông ta "biến đi" thật an toàn để không còn có thể ở trong tiệm treo hình Hồ tặc, làm căn cớ gây phẫn nộ cho quần chúng nữa!
Ngay tại San Jose này, một vị linh mục Chánh Xứ được chính thức bổ nhiệm về cai quản nhà thờ hợp pháp của giáo phận và ông đã nhờ một lực lượng hùng hậu chó và cảnh sát bảo vệ để bước vào nhà thờ. Nhưng giáo dân phẫn nộ không cho ông vào. Cuối cùng, vì sự an toàn cá nhân của vị Chánh Xứ - chứ không phải vấn đề pháp lý nào khác - mà cảnh sát bắt buộc phải đưa ông lên xe ra khỏi hiện trường ngay tức khắc.
Giả thuyết rằng BTC một buổi hội họp của người da màu đã mời một đại diện KKK đến dự phiên họp với các hội viên. Khi dân chúng da màu trông thấy KKK là đã muốn nổi điên rồi thì BTC đương nhiên phải hủy bỏ lời mời và có trách nhiệm đưa người KKK này ra khỏi nơi đó ngay. Không phải vì BTC mời KKK đến thì họ có quyền ở lại, mà vì tính mạng người KKK đó đang bị đe dọa, nên bắt buộc họ phải ra đi.
Kinh nghiệm cho biết: Khi một người đã trở nên căn cớ cho đám đông phẫn nộ thì hậu quả không thể lường trước được. Người Việt quốc gia căm thù lá cờ Máu và họ có quyền xé nát hoặc châm lửa đốt nó. Lá cờ - dù biểu tượng cho một quốc gia - nhưng cũng chỉ là vật vô tri vô giác mà số phận còn như vậy, huống chi là con người ca tụng lá cờ ấy hiện diện trước mặt họ thì còn nguy hiểm đến chừng nào. Hơn nữa, nhiệm vụ cảnh sát không những là phòng ngừa tội phạm, không cho xảy ra, mà giả như có xảy ra thì cũng phải trong hoàn cảnh nào để dễ dàng tìm được bằng chứng xác thực. Trước một đám đông ồn ào, phẫn nộ, ai biết được một viên đạn từ đâu vụt tới hay một lưỡi dao phóng đến hoặc một cái ly bay vào mặt kẻ gây phẫn nộ? Bởi vậy, chỉ có một giải pháp an toàn nhất là cảnh sát phải triệt tiêu căn cớ gây phẫn nộ cho đám đông.
Tóm tắt, an toàn cá nhân và trật tự công cộng là kim chỉ nam để giải quyết rắc rối trong trường hợp này. Và đó là luật!
Với những nguyên tắc hướng dẫn đó, BTC Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia nhất trí lãnh trách nhiệm phải bằng mọi cách đưa Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi phòng tiệc. Và đó chính là giải pháp tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người và mọi phía: BTC không bị trách cứ là vô trách nhiệm và bữa tiệc vẫn vui vẻ thành công. Các quan khách và hội viên được mời cũng không phải vừa ăn vừa buồn nôn khi nhìn thấy nét mặt của những kẻ vô liêm sỉ, đã từng thú nhận là được sảng khoái khi đứng chào lá cờ Máu. Và cuối cùng, chính đương sự cũng được an toàn, không bị sỉ nhục, nhạo báng trước đám đông.
Trong lúc chào cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và mặc niệm các chiến sĩ và nạn nhân trên đường tranh đấu tìm tự do, dân chủ, mình thấy Nguyễn Hữu Liêm và vợ cũng đứng lên nghiêm chỉnh và cúi đầu. Lạ thiệt! Nếu ông ta đã ân hận vì bao nhiêu năm phải chào lá Cờ Vàng và hát bài quốc ca HK "Star Spangled Banner" và chỉ khi được chào lá cờ Máu ở Hà Nội thì ông mới cảm nghiệm được nỗi hân hoan "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"; thế thì tại sao ngày hôm nay - sau khi ông đã đặt bút viết như vậy - mà ông còn có liêm sỉ để đứng nghiêm chỉnh chào LẠI lá Cờ Vàng và hát LẠI bài Quốc ca HK này nhỉ?
Mình nghĩ rằng ông này có những suy tư triết học ấm ớ và lập trường chính trị ngu ngơ. Thế thì giữ ông lại chỗ này làm gì?
Ông ta là con người kịch cỡm, đi với Bụt mặc áo Cà Sa, đi với ma, mặc áo giấy. Về Hà Nội thì chào lá cờ Đỏ. Về Hoa Kỳ thì chào lá cờ Vàng. Thế thì chờ chi mà không mời ông đi chỗ khác chơi?
Ông thú nhận rằng ông hứng chí khi hát câu "Cờ in Máu chiến thắng". Nhưng ông có biết rằng vì lá cờ Đỏ ác ôn này mà máu ai đã phải xối xả tuôn trào? Đó là Máu của các chiến sĩ VNCH, những người đã bảo vệ cho ông và gia đình ông chạy trốn qua đây lánh nạn Cộng sản. Thế thì còn chờ gì mà không đuổi?
Đó là máu của đàn bà và trẻ thơ vô tội. Đó là máu của các nạn nhân bị chết oan uổng giữa mùa Xuân Mậu Thân linh thiêng. Thế thì còn phải đợi chi mà không đuổi?
Chưa hết, đó là máu của 58.000 binh sĩ của đất nước Hoa Kỳ, nơi đã nhận cưu mang ông khi ông nạp đơn xin tỵ nạn Cộng Sản và hiện đang nuôi dưỡng ông để rồi bị ông quay lưng lại chê bai "xa lạ " với quốc ca HK và tung hô Cộng Sản. Thế thì còn chờ gì mà không đuổi?
Qua bữa Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia hôm nay, bài học Nguyễn Hữu Liêm phải được rút ra cho các Hội Đoàn QG khác khi gặp phải trường hợp tương tự:
- Trước tiên, các Hội Đoàn phải kiểm điểm lại danh sách hội viên của mình: Nếu có những tên thân Cộng nào trong Hội thì phải xóa đi ngay và khai trừ khỏi Hội.
- Từ nay, khi có những tên thân Cộng nào xuất đầu lộ diện trong các buổi tiệc tùng hoặc sinh hoạt Cộng Đồng thì trước hết, phải yêu cầu BTC đuổi đi tức khắc. Nếu BTC nhu nhược, không muốn làm chuyện đó thì hãy gạt bỏ BTC và gọi cảnh sát đến chứng kiến sự phẫn nộ của đám đông và cảnh sát có trách nhiệm phải đem chúng ra khỏi hiện trường để tránh mọi xáo trộn có thể xảy ra.
- Sự xuất hiện của những tên thân Cộng này có tác dụng phá hoại sự an vui của Cộng Đồng người Việt QG. Chính những tên này mới là kẻ phải rời khỏi phòng tiệc hay phòng họp chứ không phải chúng ta, vì tiệc là của ta, họp hành là cho ta - những người Việt QG - chứ không phải cho bọn thân Cộng.
Khi bọn thiên Cộng về Việt Nam hoành hành trên phần đất Cộng Sản thống trị thì mình phải đánh theo thế thủ. Nhưng khi phải chạm trán với bọn vô liêm sỉ này ngay trên phần đất tự do của mình thì phải đánh theo thế công, đánh trực diện, mới đẹp mắt được. Một bữa tiệc mà mọi người ra về, chỉ để lại một tên thiên Cộng ngồi cắm cúi ăn hết phần của mình đã trả tiền thì không coi được chút nào. Có khi còn bị mang tiếng là đánh trúng BTC thuộc phe ta. Đánh thế công tức là dùng BTC đứng chung với mình đuổi cổ những quân vô liêm sỉ đi, để mọi người ngồi ăn uống thoải mái. Đó mới là thế cờ tuyệt chiêu.
Phải nhìn nhận BTC Hội Luật Gia hôm nay đã biết tiến thoái nhịp nhàng theo sự yêu cầu của các hội viên và hành động đẹp đẽ như Cọp vồ mồi, để đuổi cho bằng được Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi phòng tiệc. Nhờ đó, bữa tiệc được vui vẻ, ấm cúng và sôi động trở lại, tránh được những đổ vỡ tưởng như gần kề.
Chúa Nhật, ngày 7-3-2010
TRẦN AN BÀI
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ TRONG CÁC MẠNG ĐÃ ĐĂNG BÀI TẠP GHI TRÊN
BÁO TỔ QUỐC
http://baotoquoc.com/2010/03/10/ch%E1%BA%A1m-tran-v%E1%BB%9Bi-k%E1%BA%BB-vo-liem-s%E1%BB%89/
Long Điền nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:29 chiều
Tên Nguyễn Hữu Liêm lộ diện thì con bài đả cháy, CSVN sẽ không thèm sử dụng nữa. Quan trọng là người Việt tỵ nạn CS, các hội đoàn, các Cộng Đồng có thanh lọc hết các phần tử nằm vùng trong nội bộ của mình hay chưa?
Sau khi phổ biến rộng rãi về sự nguy hại của bọn nằm vùng làm chia rẽ, xáo trộn trong Cộng Đồng, đoàn thể. Bổn phận chúng ta người Việt Quốc Gia phải mạnh dạn tố cáo các hành vi, lời nói của các tên nằm vùng khi phát hiện ra chúng. Trường hợp quả tang vi phạm luật di trú, hình sự ta nên trực tiếp báo cho cơ quan FBI (vì hiện nay luật ngăn cấm hoạt động tuyên truyền cho Đảng Cộng Sản vẫn còn có hiệu lực tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác).
Dẹp xong bọn nằm vùng thì cuộc sống chúng ta sẽ an bình và tốt đẹp.Thấy mà không tố cáo, bao che cho bọn Cộng sản nằm vùng sẽ gây tai hại an ninh cho bản thân, gia đình và toàn thể đồng hương.
Kính .
Long Điền 3.10.2010
T. Buì nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:15 chiều
Sự thực : Bằng NQQ1481, Quốc Hội Âu châu khẳng định : Công sản (kể cả CSVN) là Tội ác chống nhân loại.
Sự thực : Nguyễn Hữu Liêm là công cụ của CSVN, vũ khí cuả CSVNt tại hải ngoại.
Vậy Nguyễn Hữu Liêm là công cụ, là vũ khí của tội ác.
Hành động quyết liệt của Thẩm Phán Lê Duy San không chỉ là một guơng mẫu cho mọi buổi tiệc liên loan hay hội thảo sau này mà còn là một tìền lệ quí báu cho tất cả các buổi họp mặt cuả cộng đồng nguời Việt tị nạn Cọng sản tại hải ngoại.
ĐỀ NGHỊ : TP Lê Duy San cùng thân hưũ thành lập một Hội Bảo vệ Nguời Việt Ti Nạn CS thí điểm San Jose để nghiên cưú những qui tắc định rõ kẻ làm công cụ cho tôi ác hầu phổ biến các nơi khác noi theo nhằm phát hiện và có biện pháp thích ứng vô hiệu hoá những thứ công cụ tội ác như Nguyễn Hưũ Liêm này tại hãi ngoại.
Ts Hồng Lĩnh nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:07 chiều
Không đồng ý chiến thuật trực giác đuổi Ls Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi bựa tiệc.
1.- Đối với các hội đoàn, một tên VC, không lỗ diện như Ls Nguyễn Hữu Liêm và luôn hô hào chống cọng mạnh và cùng lúc đánh phá những người nhiệt huyết chống cộng,thời nguy hiểm hơn cà ngàn lần Ls Nguyễn Hữu Liêm. Hiện trong các hội đoàn chống cộng thứ VC dấu mặt ấy không thiếu. Do đó Nguyễn Hữu Liêm không phải là thứ VC đầy nguy hiểm cho các hội đoàn, vì tất cả đã biết Nguyễn Hữu Liêm là ai. Một gián điệp bị lộ diện, thời hết nguy hiểm. Vì Nguyễn Hữu Liêm không thể nhân danh chống cộng để triệt hạ các nhà dân chủ. Như vậy NHL ít nguy hại hơn thứ VC kia.
2.- Một bữa tiệc không phải là một cuộc biểu tình. Vì mục tiêu khác nhau. Hơn nữa Nguyễn Hữu Liêm là thứ VC a dua. Khi về Hà Nội ôm lá cờ đỏ, và khi tới bựa tiệc cũng chào lá cờ vàng ba sọc đỏ. A dua với VC có nhiều cách. Biết bao kẻ di cư, nay lại về mua đất tậu nhà hay làm ăn gián tiếp với VC. Thứ nầy là thứ bắt cá hai tay. Và Nguyễn Hữu Liêm cũng là thứ bắt cá hai tay. Vấn đề chỉ khác nhau ỏ điểm: Nguyễn Hữu Liêm tuyên bố theo VC một cách rõ ràng và số kia không tuyên bố. Nhưng về hành động cả hai không khác nhau. Nguy hại là do hành động. Chứ lời nói hay bài viết ít tác hại hơn.
3.- Nguyễn Hữu Liêm tới ăn và không thể có một hành động, ngoài thăm dò, nguy hại nào cà. Hơn nữa nếu VC thấy Nguyễn Hữu Liêm chào lá cờ vàng bà sọc đỏ và Nguyễn Hữu Liêm đã lộ diện, về mặt tuyên truyền, VC không lợi lộc gì cả và có thể mất mặt. Giống như có tên VC đi vào đám biểu tình và hô đã đảo VC. Vì Nguyễn Hữu Liêm có đứng giậy chào cờ.
4.- Vấn đề chính là tiêu diệt những tên VC dấu mặt và phá hoại, còn thứ a dua như Nguyễn Hữu Liêm bao giờ cũng có. Một loại nhị trùng về hình thức. Khi Nguyễn Hữu Liêm tới chổ đông chống cọng. Nguyễn Hữu Liêm lúc ấy trờ thành a dua với chống cộng về hình thức. Không có gì nguy hiểm.
5.- Đề nghị: Không đuỗi Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi bựa tiệc. Trái lại quay ống kính khi Nguyễn Hữu Liêm đứng chào cờ và dụ Nguyễn Hữu Liêm uống riệu thật say sưa.
6.- Nguyễn Hữu Liêm chẳng có gì quan trọng. Chính chúng ta cho Nguyễn Hữu Liêm quan trọng. Đuổi Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi bựa tiệc làm cho Nguyễn Hữu Liêm quan trọng hơn. Đuổi là làm cho đã nư. Chứ thực tế chẳng lợi lộc gì cả.
Vỏ Đại Pháo nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:05 chiều
Những tưởng “Chỉ bởi thằng dân ngu quá lợn! (thơ Tản Đà)”, đâu ngờ thằng có học như Ls, Gs Nguyễn Hữu Liêm cũng ngu hết chỗ bàn.
Ngoại trừ 2 triệu đảng viên đảng CS nói như Vẹt để giữ nồi cám, còn 85 triệu người trong nước đã đổi cách xưng hô từ “bác Hồ” thành “chú Hồ”, từ “cụ Hồ” thành “cậu Hồ” lâu rồi. Ý của người dân là gì chắc ai cũng hiểu.
Giờ này chỉ còn NHL đứng hát bài “như có chú Hồ…” một cách khoái chí chứ chính các “cháu ngoan chú Hồ” đang du học ở nước ngoài nghe lại bài hát này cũng đỏ mặt, thẹn tím người.
Rất mong ông LIEM và những ai nữa (còn chưa hiểu, còn ngủ mơ hay còn lú lẩn về CS) đọc được những bày tỏ chân thành nầy của tôi – Cam ơn!
TrungDung nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 1:31 chiều
Tôi SN 1972, là con của một sỹ quan cảnh sát Quốc Gia, là nạn nhân của chế độ phân biệt lý lịch “ngụy”, hiện sinh sống tại TPHCM. Từ khi CSVN mở cửa kinh tế (để không bị chết đói, để không bị sụp đổ như Liên Xô & khối XHCN Đông Âu)cũng là từ lúc CSVN ve vãng, vuốt ve người Việt ở nước ngoài, kêu gọi lòng yêu nước,… mục đích là kiếm USD để thỏa mãn nhu cầu tham nhũng…với dã tâm như vậy mà cũng có các tên Việt kiều ngu ngốc bị “dính” bả! Một lúc nào đó tôi sẽ cho nổ tan xác cái hội Việt kiều, nhất là có những thằng người Việt Quốc Gia ở trong đó! Hãy đợi đấy! Ở Mỹ đồng bào khó “bắn” bọn này chứ ở Việt Nam thì dễ lắm! Chỉ cần 500USD là thì 10 thằng như Ng. Hữu Liêm cũng chết chứ nói gì 1 thằng Nguyễn Hữu Liêm. Đúng là có những tên ngu ngốc như Trần Trường, như lão Liêm,… nên VNCH mới dễ bị bọn CSVN hạ dễ dàng như vậy!
Pham duc Tam nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 10:20 sáng
Thưa các vị đang có ý tưởng thân chế độ cộng sản.
Cháu xin cung cấp cho các vị một chi tiết nhỏ thôi nhưng chính điều nhỏ nhặt này đã khiến cho cháu và những người trong gia đình cháu…ÂN HẬN, NUỐI TIẾC, ĐAU ĐỨT RUỘT: – Ông Cậu cháu là một đảng viên lâu ngày lắm, từng sống chết khi theo Bác Hồ đi nhiều nơi, Cậu cháu chính là người viết các diễn văn cho Cựu Thủ Tướng Phạm văn Đồng đấy, Cậu cháu lúc nào cũng buồn, không thấy Ông vui bao giờ, Ông ít nói, khi Ông lâm bệnh nặng, chắc là Cậu cháu biết mình sắp chết, Ông trối lại nhiều điều, trong đó có một cậu…chính lời trối này giúp cháu có được những quyết định mà cháu nghĩ là rất đúng cho đời cháu: Tất cả các con cháu hãy quên đi những gì được người ta dạy dỗ ở nhà trường đi, hãy lắng nghe tiếng nói của người không cộng sản mà sống cho xứng đáng là con người kẻo sau này ân hận!
Không biết lời trăn trối này của Cậu cháu là một đảng viên kỳ cựu, mãi khi biết mình sắp qua đời mới nói ra, có đáng cho Ông Nguyễn hữu Liêm suy nghĩ chăng? Ông Liêm còn sống được bao nhiêu năm nữa ? Thiết nghĩ…dù chỉ còn sống một ngày thôi cũng đủ cho Ông Liêm xét lại thái độ, lối sống của mình.
Cháu mong lắm thay.
Phạm đức Tâm, Du sinh.
Người Miền Bắc nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 10:07 sáng
Là 1 người chẳng dính dáng gì tới cả 2 phe Quốc-Cộng, nhưng tôi cũng đã đọc bài viết của ông Liêm khi dự đại hội ở VN năm ngoái.Bài của ổng có tên cái gì bình yên ấy.Đ ọc phát buồn nôn. Đuổi cổ con cò này ra khổi sinh hoạt cộng đồng. Hay!
Nguyên Thạch nói:
Tháng Ba 10, 2010 lúc 8:01 sáng
Theo đoạn cuối. Như vậy,có nghĩa là tên Nguyễn Vô Liêm đã được đuổi ra khỏi buổi tiệc có phải không ? Tác giả lịch sự quá,không nhấn mạnh và cũng không mô tả vài nét "quê chim" của tên Vô Liêm này.
Thái độ của những thằng ” Việt kiều ” kinh doanh, về VN để giành ăn, o bế khúm núm, gió thổi theo chiều… Sẽ còn dài dài. Với chúng chỉ là tiền, vì tiền, nên sẵn sàng bán tất cả.
Nguyên Thạch
Báo Saigon Times
http://saigontimes.com.au/DienDanBanDoc/DienDan-SGT659.htm
Thái độ của người Việt chân chính
Nguyễn Đức - Cabramatta NSW
Qua bài viết "Chạm trán kẻ vô liên sỉ" của Ts Trần An Bài, đã cho người đọc cảm thấy được cái gì đó rất chua chát, đắng cay của cục diện đấu tranh tìm dân chủ tự do cho đất nước. Nói đến cái vô sỉ của CS hay những tên ăn bả CS có lẽ cũng chẳng ai cần phải bàn cho mệt, vì vốn dĩ nó chính là bản chất của họ. Tuy nhiên, trong những kẻ mặc áo quốc gia mà thờ ma CS đang len lỏi trong cộng đồng người Việt tỵ nạn mới là điều đáng nói và quan tâm. Một kẻ nếu không phải thành phần vô liên sỉ thì chẳng bao giờ tung hô, bắt tay hay móc nối làm việc với CS. Nhất là những người ấy đã từng là nạn nhân CS đã phải van xin, nương nhờ lòng từ tâm của thế giới với hai chữ "tỵ nạn". Điều đáng nói ở đây là những cá nhân, hội đoàn, đoàn thể hay tổ chức Cộng Đồng người Việt tỵ nạn chân chính, có quan điểm, lập trường rất rõ ràng, nhưng lại chứa chấp, giao du với những kẻ vô liêm sỉ này chỉ vì sự chồng chéo, nể nang hay vì những danh xưng ông Luật sư nọ, bà Bác sĩ kia,v,v... Để rồi chính cái sự chồng chéo đó đã làm ô uế chính nghĩa mà toàn dân đang đeo đuổi.
Có lẽ ai cũng biết, CS là một loại cực kỳ lưu manh, xảo trá. Họ biết được cái khe hở chồng chéo của đa số người Việt tỵ nạn, vì vậy CS xử dụng tối đa những kẻ vô liêm sỉ để len lỏi lũng đoạn hoặc làm mất uy tín của bất cứ tổ chức chân chính nào trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại với mục đích gây phân hóa, tạo chia rẽ làm mất niềm tin nơi đồng hương, hầu giảm thiểu đến mức tối đa hay triệt tiêu công cuộc đấu tranh chung tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương.
Ngay tại Úc Châu, một cộng đồng người Việt tỵ nạn được gọi là có lập trường đấu tranh vững chắc, có một sự đoàn kết và những thành quả được các cộng đồng người Việt trên thế giới ngưỡng mộ từ xưa đến nay. Nhưng có lẽ cũng vì sự chồng chéo, không dứt khoát mà trong những ngày gần đây cũng đã bị một số kẻ "Vô liêm sỉ" quậy phá, tạo ra những phân hoá, chia rẽ trong một số tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, làm cho nhiều đồng hương tỏ ra chán nản, buồn phiền. Một vài sự kiện lớn hơn nữa đã và có chiều hướng tiếp tục xẩy ra là một vài tổ chức tách rời Cộng Đồng sở tại, kêu gọi và tổ chức những cuộc biểu tình đơn lẻ, nhằm phân tán mỏng lực lượng, tạo phân hoá trong cộng đồng. Những hành động này đã thực hiện được có lẽ cũng do sự chồng chéo, nể nang (hay tay trong???) mà Cộng Đồng hay những hội đoàn đoàn thể không lên tiếng mạnh mẽ, dứt khoát.
Do đó, để rút kinh nghiệm qua bài viết "Chạm trán kẻ vô liên sỉ" của Ts Trần An Bài, thiết nghĩ chúng ta nên xét lại đường lối hành xử, hầu có thể giữ vững được niềm tin nơi đồng hương, giữ vững được sức mạnh trên con đường đấu tranh tìm dân chủ tự do cho quê hương.
Trách nhiệm của mỗi người & của BTC
Vũ Văn Đức - Inala QLD
Hoan nghênh báo Sàigòn Times đã đăng bài viết của tiến sĩ Trần An Bài (TAB) vì sau khi đọc bài viết của ông, chúng tôi thấy mỗi người chúng ta khi dự tiệc cộng đồng nên có trách nhiệm đóng góp vào việc bảo vệ chính nghĩa cộng đồng, chứ không nên khoán trắng cho ban tổ chức. Vẫn biết là trong một bữa tiệc nếu có sự hiện diện của những tên ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản, thì ban tổ chức phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm với ban tổ chức, nhiều khi công việc bận rộn không thể để ý đến sự hiện diện của quan khách tại từng bàn. Hơn nữa, làm sao ban tổ chức có thể biết đầy đủ mặt mũi của mọi người trong cộng đồng. Nếu một bữa tiệc chỉ có vài chục người thì còn dễ, chớ có tới 700, 800 người thì làm sao mà biết hết cho nổi. Vì vậy, tình trạng bạn bè dễ dãi kéo nhau đi cho đầy chỗ trống mà không cần biết bạn của bạn anh là ai, là điều xảy ra rất thường. Đó là chưa kể tình trạng ban tổ chức thì bao giờ cũng muốn thành công, có đông khách tới dự, nên họ dễ cả nể, nhiều khi trong bụng biết tên đó thân cộng nhưng ngại ngùng không tiện nói, nếu chúng ta một vài người đến gặp ban tổ chức trình bầy, chắc chắn ban tổ chức sẽ dễ ăn dễ nói với người đó hơn. Bài viết của tiến sĩ TAB cũng cho thấy sự phản đối của đám đông sẽ khiến cho sự hiện diện của tên thân cộng không được an toàn. Điều đó sẽ là lý cớ hợp lý để cho ban tổ chức hay cảnh sát yêu cầu tên thân cộng đó ra về. Trái lại, nếu chúng ta không lên tiếng phản đối, ban tổ chức sẽ rất khó lên tiếng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ trách nhiệm bảo vệ cộng đồng chúng ta khỏi sự thâm nhập của VC là trách nhiệm chung của mọi người và của mỗi người. Nếu mỗi người chúng ta không làm trách nhiệm của mình, thử hỏi làm sao chúng ta yêu cầu ban tổ chức phải làm trách nhiệm của họ???
*
Vài ý kiến sau bài viết của Ts Trần An Bài
Trần Quân - Campsie NSW
Trước hết tôi rất cảm động khi đoc bài của Ts Trần An Bài. Cộng đồng chúng ta có rất nhiều tiến sĩ, nhưng chưa bao giờ tôi đọc được một bài viết của tiến sĩ nào mà hay như Ts Bài. Ngày xưa, cha ông chúng ta gọi nhưng ông tiến sĩ là Trạng Nguyên. Nhưng ngày xưa cha ông chúng ta cũng gọi "tiến sĩ giấy" để chỉ những kẻ tuy ăn học có bằng tiến sĩ, nhưng cái tâm cái đức không xứng đáng là tiến sĩ. Đọc bài "Chạm trán kẻ vô liên sỉ" của Ts Trần An Bài, tôi cảm thấy ngao ngán cho cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta. Trong bài viết có cho biết, Ban Tổ Chức không mời kẻ vô liêm sỉ ấy, nhưng họ vẫn đến. Sự đến này có cả một mục đích rõ ràng, đến để tạo sự phân hoá chia rẽ, để để tạo ra tiền lệ nối kết, giao lưu trong cái thế "tằm ăn dâu". Họ dám đến vì họ biết rằng rất nhiều vị chức sắc lãnh đạo trong cộng đồng còn mang thói quen cả nể, không muốn va chạm,v,v... Nếu những vị chức sắc lãnh đạo trong các hội đoàn, đoàn thể có một lập trường dứt khoát, trắng đen rõ ràng thì đã không xẩy ra những nhiêu khê này. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao biết rõ nhân vật đó là kẻ phản bội "bưng bô cho CS" mà vẫn không dám thẳng tay tẩy chay, loại bỏ, phải chăng có điều gì lấn cấn khó nói, hay chỉ vì cả nể không dứt khoát?
Trên thực tế mà nói, nếu một cá nhân, hội đoàn, hay tổ chức Cộng Đồng có một lập trường, quan điểm vững chắc trong chính nghĩa đấu tranh, tất nhiên bắt buộc phải dứt khoát trắng đen rõ ràng. Sự dứt khoát rõ ràng sẽ mất lòng một số nào đó. Nhưng xét cho kỹ thì thà mất lòng một số còn hơn hỏng cả đại cuộc. Thí dụ, chúng ta biết ông này, bà kia hay đảng phái này, hội đoàn nọ có chiều hướng hay hành xử khuynh tả, giao lưu nối kết với CS, thiết nghĩ chúng ta nên dứt khoát tẩy chay, không nên nhì nhằng cả nể để hậu quả khó lường.
Nhìn lại những năm vừa qua trong cộng đồng Úc Châu, sự rạn nứt, phân hoá đã xuất hiện và hệ quả không hay cũng đã xẩy ra cũng vì sự cả nể nhân nhượng, thiếu dứt khoát từ những cá nhân, hội đoàn chân chính, từ dó mới xẩy ra sự việc đáo tụng đình ô uế danh dự Cộng Đồng đang xẩy ra tại Victoria, hoặc gây ra tình trạng xé lẻ từ một hội thành hai, ba của một vài hội đoàn. Đây cũng là một kinh nghiệm đáng qúy mà Ts Trần An Bài đã nêu lên. Sau cùng, đọc bài viết "Chạm trán kẻ vô liên sỉ" của Ts Trần An Bài, tôi có cảm giác như một tiếng chuông cảnh giác và hy vọng tiếng chuông này sẽ thức tỉnh được nhiều người, để công việc đấu tranh tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương được trôi chảy hơn.