Chuyện Tình Cô Bé Chăn Trâu
Mồ côi cha mẹ từ lâu,
Thân nghèo, em phải chăn trâu nhà người.
Chăn trâu từ thuở lên mười,
Đến năm mười tám, vẫn ngồi lưng trâu.
Đồi hoang mưa nắng dãi dầu,
Em như cỏ dại, ẩn sâu trong rừng.
Cô đơn khao khát tình thương,
Thân bơ vơ, biết tựa nương nơi nào !
Hằng đêm, lạnh với trăng sao,
Hằng ngày, lủi thủi với trâu ven đồi.
Em không biết có cuộc đời,
Môi chưa từng nở nụ cười thơ ngây!
Đời em những tối tăm đầy,
Tưởng rằng không có một ngày bình minh.
Ai ngờ… số phận chuyển mình,
Trời cho em, "Cuộc Ái Tình" đắm say!
Một hôm, dông bão suốt ngày,
Khiến em ngất xỉu, nằm ngay chân đồi!
Rồi... duyên tình kết bởi Trời.
Đưa đường “Chàng” đến, kịp thời cứu em!
Thế là… cô bé lọ lem,
Hồi sinh, với cuộc sống kèm... "Tình Yêu"!
Bé không đòi hỏi chi nhiều,
Chỉ cần, bé được “Chàng yêu” đủ rồi!
Chàng nông phu, cũng mồ côi,
Thiên duyên kết hợp, hai người nên duyên!
Tình Yêu mãnh lực vô biên,
Bé chăn trâu, bỗng thành… tiên trên trần!
Đời người, hạnh phúc rất gần,
Sống hiền gặp phúc, chẳng cần tìm đâu.
Đep tình cô gái chăn trâu:
Buổi trưa chàng ngủ… gối đầu lòng em !!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: