94 Tự Tình
Trời cho chín bốn (94) tuổi rồi, (*)
Bao ngày thơ thẩn với đời nữa đây?
Kể mình, như chuối chín cây.
Gió lay chuối rụng, biết ngày nào đâu!
Cửu tuần cũng chẳng dài lâu,
Âm dương thoắt cái… ngõ hầu giấc mơ!
Hồi nào, xanh tóc tuổi thơ,
Mà nay, thôi đã bạc phơ mái đầu!
Dập vùi bao cuộc bể dâu!
Bốn phương lạc cánh hải âu vô thường.
Đã từng cạn chén đau thương!
Kinh qua thành bại, máu xương trận tiền.
Núi sông, vẫn nặng ưu phiền!
Thẹn mình, chưa trọn lời nguyền sắt son!
Thôi thì… cung nguyệt đã tròn,
Con đường xuống núi, chẳng còn bao xa.
Cao tay nâng chén quan hà,
Tạ lòng tri kỷ, bạn xa bạn gần!
Một mai ở chốn phù vân,
Nhớ nhau, tìm lại đôi vần thơ xưa.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 94 của TQB: 1/1/2024