Có Bao Giờ Lính Khóc?
Em hỏi anh:
- “Suốt những năm chinh chiến,
Có thắng thua, khi đối diện quân thù,
Có lúc vinh quang, lúc ở trong tù...
Em muốn biết: có bao giờ lính khóc?”
Xin trả lời: - “Lính cũng như người khác,
Đời cũng buồn vui, hỉ nộ, sân si...
Nhưng lính được trang bị trước khi đi,
Lòng ái quốc và tinh thần chiến đấu!
Chưa từng đi lính, khó ai hiểu thấu,
Lá Cờ Vàng, là Hồn Nước linh thiêng!
Người này nằm xuống, người khác tiến lên,
Chết không sợ, thì có gì phải khóc!
Em hẳn nhớ, chuyện Cờ bay thuở trước?
Trên cổ thành Quảng Trị ngập bi thương!
Lính reo vui, giữa xương máu chiến trường,
Hãnh diện dương cao lá Cờ Tổ Quốc!
Thậm chí... gặp lúc sa cơ vận Nước!
Bị tù đày, đến mút chỉ cà tha!
Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
Nín thở qua sông, chẳng hề than khóc !
Những vinh nhục, lính dâng lên Tổ Quốc.
Thì có gì bận tâm nữa đâu em !
...Nói chung thì vậy... riêng anh yếu mềm!
Thú thật với em ... đã đôi lần anh khóc!
Đó là... sau cuộc đụng độ thảm khốc,
Kéo quân về, khiêng đặt trước sân Cờ,
Vài xác anh hùng tử sĩ, cuốn poncho...
Vợ con lính, chạy ào ra khóc ngất!
Lúc ấy... lì lợm trong anh biến mất!
Nhất là khi nhìn mấy bé ngây thơ,
Lay xác cha, miệng mếu máo u ơ...
“Dậy đi Ba!... dậy, dẫn con đi học!”
… ! … !
Sụp vành nón sắt... cúi đầu ...
Em ơi! Anh đã khóc ... ! ...”
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: