CON TẦU THỜI GIAN
Loài Người trên mặt địa cầu,
Như cùng trên một chuyến “Tầu Thời Gian”
Đường dài vô tận, ngút ngàn,
Con Tầu lướt bánh, miên man chạy hoài!
Lắc lư êm ái, khoan thai,
Có người chìm giấc ngủ say, biết gì!
Tưởng như vẫn đứng, không đi,
Ai hay! vùn vụt tầu phi tốc hành!
Giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh,
Thấy phong cảnh, cứ lùi nhanh vèo vèo!
Hóa ra, Tầu cuốn mình theo,
Cảnh xưa, hồi bé tí teo, khuất rồi!
Thần tiên tuổi ngọc, vù trôi,
Hoa niên chanh cốm, một thời còn đâu!
Tuổi thanh niên, cũng qua mau,
Coi kìa, ai?… trắng phau phau mái đầu!
Ghé nhìn, bên cạnh đường tầu,
Những “cột lô-mét” thi nhau chạy lùi.
Mất hút, cột ghi số mười (10)
Cột ba mươi (30) cũng xa xôi lu mờ!
Năm mươi (50) thoáng vụt như mơ,
Chao ôi!... mới đó, mà giờ… chín mươi (90) !
Chừng như sắp tới Ga rồi!
Tới Ga, kẻ xuống, thì người khác lên.
Bạn (*) và tôi… có tiền duyên,
Quá giang cùng một chuyến, trên Tầu này.
Dĩ văn hội hữu (**) mong thay!
Thi giao trọn nghĩa!... Chia tay trọn tình!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) “Bạn” = Độc giả thân hữu của TQB.
(**) “Dĩ văn hội hữu” lấy thơ văn mà kết tình bằng hữu,
(Luận Ngữ: chương 12, tiết 23)