Quá khứ xa rồi, tương lai bất định
Sau bốn mươi Năm lưu vong đất khách
Nhìn mái đầu, tóc đã trắng như hoa
Thương thân phận mình mất nước tan nhà
Mơ uớc có ngày trở về quê cũ
Gác trọ cô đơn, nhiều đêm không ngủ
Tâm sự buồn biết tỏ với ai đây?
Rượu tiêu sầu, nửa cốc giữ trên tay
Không biết mình đang say, hay còn tỉnh
Quá khứ xa rồi, tương lai bất định
Năm tháng tha hương hờ hững trôi qua
Đến cuối đời, ôm mối hờn vong quốc.
Đếm thời gian, chờ tàu đón đi xa.
Arlington, Virginia , 30-4-2015
LMS/TRẦN GÒ CÔNG