Tiến Sĩ Trần An Bài Giới Thiệu Tác Phẩm
“Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Tại San Jose”
Kính thưa quý vị,
Hôm nay, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam kỷ niệm hai năm ngày bộc phát cuộc tranh đấu thành lập một Giáo Xứ Việt Nam tại San Jose. Tòa Gám Mục địa phương đã sử dụng hết mọi nỗ lực đạo cũng như đời để trục xuất chúng ta ra khỏi cơ sở này. Nhưng công lý và lẽ phải lúc nào cũng ở phía chúng ta. Tin tức mới nhất và sau cùng từ tòa án đã tuyên bố: Tài sản này phải thuộc về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
Kể từ nay chúng ta có quyền tự do hội họp tại đây một cách công khai, cùng cầu nguyện theo lễ nghi và truyền thống dân tộc, mà không cần xin phép ai cả.
Kể từ nay, con em chúng ta được tự do cắp sách đến đây để học tiếng Việt, mà không còn sợ chó và cảnh sát đuổi ra nữa.
Trung tâm này là nơi linh thiêng của người tỵ nạn Việt Nam, vì Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh đã, đang và sẽ còn ban nhiều ơn lạ cho những ai đến đây cầu khẩn.
Trung tâm này sẽ là một di tích lịch sử của cuộc tự vệ văn hóa Việt của người tỵ nạn Việt Nam trên đất Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị,
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam muốn dùng những ngày tranh đấu lịch sử này để hân hạnh giới thiệu một tác phẩm lớn của một nhà văn nổi tiếng của nền văn hóa Việt, đó là Luật gia kiêm Bình luận gia Phạm Kim Vinh.
Tên tuổi ông Phạm Kim Vinh gắn liền với tình tự quê hương dân tộc.
Tên tuổi ông Phạm Kim Vinh óng ánh trên bầu trời văn học, nghệ thuật Việt Nam.
Ông Phạm Kim Vinh đã bỏ ra suốt hai năm trời để theo dõi, suy tư và phân tích cuộc tranh đấu của giáo dân San Jose để rồi cô đọng thành thiên trường ca dài 223 trang với mục đích tôn vinh cuộc tranh đấu này.
Nếu đêm nay quý vị đọc xong tác phẩm “Cuộc tự vệ văn hóa Việt tại San Jose” thì sáng ngày mai khi ra đường, khi đến sở làm, khi gặp bất cứ người địa phương nào, quý vị có quyền đứng thẳng người trong tinh thần tự tin và sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện vì mình là người Việt Nam.
Những ai từ trước tới giờ vẫn cúi mặt hổ thẹn vì vụ Medical tại Cali, nếu đọc xong tác phẩm này sẽ ngẩng mặt lên, không một chút tự ti, không một chút mặc cảm, vì theo Giáo Sư Phạm Kim Vinh, bản án Medical chỉ là kết quả của một sự kỳ thị và bất công.
Tác phẩm “Cuộc tự vệ văn hóa Việt tại San Jose” không những chỉ là một ngôi sao sáng trong kho tàng văn hóa Việt, mà còn là bức tường thành bảo vệ chính nền văn hóa đó.
Tác phẩm này là một lời mời gọi đòan kết giữa một người có tinh thần quốc gia dân tộc, yêu mến nền văn hóa Việt.
Tác phẩm này là một sự thức tỉnh lương tâm của những ai đang xuyên tạc và bôi nhọ cuộc tranh đấu này dưới chiêu bài vâng lời và đức tin: Chúng ta không phải vâng lời những người đang cố tâm chà đạp nền Văn Hóa Việt.
Đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Linh và qua lễ nghi truyền thống dân tộc, chứ đức tin không thể phát triển trong tinh thần vong bản, vì chính Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô Đệ Nhị trong đại lễ Phong Thánh, đã ca tụng các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, là các Ngài đã tuyệt đối yêu mến Thiên Chúa và đồng thời vẫn tôn trọng các truyền thống dân tộc.
Kính thưa quý vị,
Thể theo lời mời của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, giáo sư Phạm Kim Vinh đang có mặt tại đây. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị: Luật gia kiêm Bình luận gia Phạm Kim Vinh.
* * *
Lời Ứng Khẩu Của Giáo Sư Phạm Kim Vinh
Trong Buổi Ra Mắt Tác Phẩm
“Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Việt Tại San Jose”
Kính thưa quý cụ,
Kính thưa quý ông,
Kính thưa quý bà,
Thưa các anh chị em,
Khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Hoa Kỳ năm 1975, chúng tôi đã chọn lựa một nghề mà không sợ bị ai cạnh tranh, bởi vì nghề đó vô cùng bạc bẽo, vô cùng khó khăn vì không mang lại lợi ích gì cả, mà chỉ mang lại hận thù thôi.
Thưa quý vi,
Đó là nghề đi tìm thành tích của người Việt quốc gia để tôn vinh, vì chúng tôi nhận thấy rằng từ trườc đến nay người Việt quốc gia rất khan hiếm những thành tích để làm cho quốc tế nể trọng. Trên con đừơng đi tìm những thành tích của người quốc gia, chúng tôi đã hân hạnh được tôn vinh những người như là Võ Đại Tôn, chiến sĩ Trần Văn Bá và một số những cá nhân khác. Mỗi một người chúng tôi tôn vinh như vậy đều là đối tượng của một bài báo, có thể là nhiều bài báo, có khi là một cuốn sách. Trong cuộc hành trình khó khăn lẻ loi, cô độc ở trên sa mạc của một quốc gia văn minh vật chất, văn hóa trả góp này nhưng tình thương thì thật là nghèo nàn, chúng tôi không ngờ quý vị là một đối tượng vô cùng to lớn.
Thưa quý vị,
Được nói chuyện bằng tiếng Việt ở trên đất nước xa lạ này với một người Việt, chúng tôi đã coi là một điều hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng tôi được nói chuyện với hàng trăm người Việt Nam trên đất nước xa lạ này thì niềm hạnh phúc của chúng tôi đã nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần, đặc biệt là những người đang ở trước mặt chúng tôi là những anh hùng đang làm cuộc cách mạng đầu tiên cho người Việt quốc gia. Do đó, niềm hạnh phúc của chúng tôi không có gì có thể đo lường được trên hành tinh này. Đi làm những thành tích của người quốc gia, thưa quý vị, chúng tôi như là một người tầm thừơng, hẹp hòi bị ma lực của những người Công Giáo chân chính tại San Jose hấp dẫn và quyến rũ tôi, và khi chúng tôi khởi sự viết bài đầu tiên trên tuần báo Chính Nghĩa, chúng tôi đã bị một số bạn hữu ở trong giới tu sĩ, trong giới độc giả và trong giới bạn bè, gọi điện thoại, viết thư chửi bới và đe dọa nói rằng: “Đây không phải là việc của ông”. Nhưng chúng tôi đã lễ phép trả lời các vị đó rằng khi chúng tôi đã dấn thân vào con đường chống Cộng, vào việc bảo vệ danh dự của hai chữ “Việt Nam” thì cho dầu bất cứ chân trời nào mọi thứ tình cảm khác được liệt vào hàng thứ yếu, và chúng tôi còn kính cẩn cho quý vị đó một thông điệp thật hèn mọn nhưng mà cũng rất sắc bén, là khi chúng tôi nhập cuộc để lên tiếng đóng góp vào công việc bảo vệ chính nghĩa của người Công Giáo Việt Nam chân chính tại San Jose, chúng tôi muốn thưa với các vị đó rằng người cầm bút có khí phách, không cần hậu thuẫn, không cần thế lực, chúng tôi không sợ bị áp lực và không bao giờ chúng tôi bị áp lực mà ngưng viết.
Cuộc tự vệ văn hóa của đồng bào Công Giáo tại San Jose còn có một khía cạnh khác mà chúng tôi cảm thấy đó là một hạnh phúc cho chúng tôi được ghi trên giấy trắng mực đen, đó là từ xưa đến giờ những tên Cộng sản lúc nào cũng tự nhận là anh hùng vô địch trong vấn đề bảo vệ danh dự Việt Nam dứơi chiêu bài thí dụ như là “không có gì quý hơn độc lập” mà tên phản quốc Hồ Chí Minh đã lải nhải trong suốt mấy chục năm. Người Công Giáo Việt Nam tại San Jose đã làm mờ mắt những tên Cộng sản, những kẻ từ trước tới giờ đã đánh giá thấp lòng yêu nước của người quốc gia lưu vong ở trên thế giới. Nhưng cái khía cạnh làm chúng tôi chú ý nhiều hơn nữa, đó là từ xưa đến giờ người ta vẫn nói “người quốc gia chúng tôi vô cùng nghèo nàn trong tinh thần đoàn kết và thương nhau”. Những kẻ đó nên đến đây, nên đến Thung Lũng Hoa Vàng này, nên đến Trung Tâm này, để học hỏi hơn 4.000 người Anh Hùng Công Giáo Việt Nam tại đây để biết thế nào là tình thương, thế nào là tình đoàn kết, thế nào là danh dự Việt Nam, thế nào là bảo vệ hai chữ “Việt Nam”.
Kính thưa quý vị,
Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, từ lâu nay thế giới vẫn có thói quen chỉ ca tụng những quốc trưởng, những ngoại trưởng như tên ngu xuẩn Henri Kissinger là chính khách. Họ không biết rằng chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn người anh hùng ở đây mà tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, những tên chính khách, những tên quốc trưởng mắc bệnh mù văn hóa, cận thị ngôn ngữ không nhìn thấy tấm gương vĩ đại của San Jose. Do đó, chúng tôi tự thấy mình nên làm một cái gì ghi lại và chúng tôi đã viết điều đó trên tuần báo Chính Nghĩa, rồi sau đó xếp đặt lại thành 223 trang giấy mà hôm nay được trình trứơc quý vị.
Kính thưa quý vị,
Như chúng tôi vừa trình bầy, chúng tôi từng hân hạnh được viềt về một vài cá nhân, một vài nhóm, nhưng đó mới chỉ là niềm vui nhỏ bé của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi được trình trứơc quý vị một tác phẩm hèn mọn để tôn vinh cuộc chiến đấu của hơn 4.000 người Công Giáo Việt Nam sáng suốt, chân chính và can đảm, đang đi tiên phong cho công cuộc giải thoát con người trên trái đất này khỏi những sự giam cầm của những tên đội lốt tôn giáo. Chúng tôi được đứng trước quý vị ngày hôm nay, đó là niềm hạnh phúc thật to lớn. Nhưng, thưa quý vị, niềm vui của chúng tôi ngày hôm nay không được trọn vẹn, nó có một chút ngậm ngùi. Đó là chúng tôi đã không viết được bốn ngàn cuốn sách riêng để tặng bốn ngàn người ở đây. Do đó, xin phép quý vị cho chúng tôi hôm nay được trình với quý vị một cuốn thôi, còn 3.999 cuốn khác, xin quý vị cho chúng tôi được viết trong những ngày sắp tới, những ngày mà chúng tôi còn hơi thở, những ngày mà chúng tôi còn được chứng kiến cuộc chiến đấu anh dũng vô cùng cao cả của đồng bào Công Giáo Việt Nam tại San Jose.
Xin cám ơn quý vị.