Cứ tưởng rằng ai , lại hóa mình ! (*)
Mặt nhìn rõ mặt , thật là kinh !
Cứ tưởng rằng ai , lại hóa mình ! (*)
Mặt nhìn rõ mặt , thật là kinh !
Mũi to , nhiều "khí" - thành ra phổng
Mắt nhỏ , lắm "keo" - hóa dấp dinh ! (**)
Mồn tựa thiếu răng...nên móm móm
Tai như có trống...cứ binh binh !
Buồn cho cái mặt , cùng ai tỏ
Hỏi gã trong gương - cứ lặng thinh !
*) Mượn ý câu " Ta ngỡ rằng ai , chẳng hóa mình " trong bài " Soi gương nói chuyện với bóng " của Huyền Mặc Đại Nhân Dương Mạnh Huy ( 1881-1963 )
**) dấp dinh : dấp dính