Em xưa dù chẳng như hoa
Nhưng không đến nổi hù ma hết hồn
Em xưa dù chẳng như hoa
Nhưng không đến nổi hù ma hết hồn
Em xưa vốn chẳng già mồm
Em nay cũng vậy chẳng buồn nói năng
Xưa nay em sống nội tâm
Cho nên em cứ trầm ngâm suốt ngày
Nếu cần chỉ hét lai rai
Chớ không lãi nhãi nói dai đàn bà
Xưa nay chẳng thích ăn quà
Làm sao có thể đẩy đà phì nhiêu
Em xưa nhỏ xíu anh yêu
Em nay chẳng lớn bao nhiêu bề dày
Em xưa thuộc loại mình dây
Em nay mình hạc vẫn gầy xác ve
Xác ve nhưng chẳng lè phè
Đa đoan bận rộn từ hè sang xuân
Cho dù thất thập bát tuần
Còn đi đứng được vẫn còn đa đoan
Chỉ e chẳng có sức làm
Còn làm được việc thì làm người ơi!
Cho dù chẳng giúp ích đời
Dạy con dạy cháu nên người cũng hay!