Tập Cận Bình cùng Obama
Ghé tiệm "chocolat" thăm thú.
Tập Cận Bình cùng Obama
Ghé tiệm "chocolat" thăm thú.
Thừa lúc cô bán hàng không ngó
Họ Tập len lén thủ trong tay
Ba thỏi kẹo, nhét vào túi ngay.
Lúc ra ngoài, khoa tay, Tập nói:
"Đằng ấy có thấy Tớ tài giỏi,
"Chocolat" ba thỏi cuỗm êm
Chẳng ai biết! Đằng ấy thử xem!"
Obama cười, khen: "Được lắm!
Ăn cắp kiểu ấy kể cũng đáng
Được gọi là cao đẳng, thần sầu.
Nhưng thực ra chẳng thấm vào đâu.
Mời Cậu xem một "show" tuyệt diệu."
Rồi kéo Tập trở vào cửa hiệu
Và gọi cô thiếu nữ bán hàng:
"Cô có muốn xem ảo thuật không?"
Cô bé lễ độ: "Vâng, em muốn."
Obama: "Thế à, tốt lắm!
Vậy xin cô đặt xuống bàn đây
Ba thỏi "chocolat", chỗ này."
Cô bán hàng lấy ngay ba thỏi
Đặt đúng chỗ Obama nói.
Obama bốc vội một cây
Nhai ngấu nghiến. Lấy cây thứ hai,
Rồi thứ ba, vừa cười nửa miệng
Nhìn họ Tập đang nhểu nước miếng.
Thiếu nữ bán hàng đứng ngẩn người,
Mắt mở to, chờ đợi một hồi
Rồi ngập ngừng: "Thế thôi? Vậy có
Cái gì là ảo thuật đâu chứ?"
Obama: "Cô thử soát coi
Trong túi quần của ông bạn tôi
Có "chocolat" rơi vào trong đó
Đúng ba thỏi hay không, cô nhé!"
Tập Cận Bình đỏ ké mặt mày
Nghiến chặt răng, khẽ rít: "Hay! Hay!
Đằng ấy là thiên tài ăn cắp.
Nhưng Tớ mới là Chúa ăn cướp.
Ba quần đảo ở dọc biển Đông
Của Việt Nam và Phi Luật Tân
Tớ sơi tái ngang nhiên trước mặt
Toàn thế giới, mà bọn hèn nhát
Có đứa nào thắc mắc chi đâu!"
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)