Sương rơi lạnh vắng hao gầy
Miên man gió thổi hàng cây hiên nhà
Sương rơi lạnh vắng hao gầy
Miên man gió thổi hàng cây hiên nhà
Trông sao lại nhớ trăng già
Mây che phủ lối trăng qua đêm trường
Tủi lòng bởi nhớ người thương
Cô đơn giá buốt lệ tuôn không ngừng
Xưa kia thề thốt đã từng
Vì sao bỗng hoá người dưng thế này
Để thân chịu cảnh đoạ đày
Tim non nhỏ lệ đêm ngày chẳng nguôi
Còn đâu ánh mắt bờ môi
Xa cả giọng nói tiếng cười thơ ngây
Lẽ nào anh đã trắng tay
Mất em cả thế giới này bằng không
Để rồi cũng tựa bèo sông
Bơ bơ lạc lõng trông mong gì đời
Mong rằng người sẽ bên người
Ấm no hạnh phúc cuộc đời ung dung